Thưa GS Trần Hồng Quân, nhìn vào lịch sử đổi mới của ngành giáo dục từ năm 1986 đến nay thì chủ trương vừa được Bộ GDĐT đưa ra về giảm dần biên chế, xoá bỏ công chức, viên chức có phải điều mới mẻ không?
- Cách đây gần 30 năm, Bộ đã phát hiện sự hạn chế của chế độ biên chế nhà nước và có ý tưởng xóa bỏ biên chế cứng về lao động trong từng cơ sở của ngành giáo dục. Nhưng với tình hình lúc bấy giờ, chúng tôi hoàn toàn không có điều kiện để thực hiện. Đó chỉ là một ý tưởng sơ khai, chưa hình thành giải pháp cụ thể để giải quyết một vấn đề lớn lao này.
Do vậy, vào thời điểm hiện nay, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu ra chủ trương này, tôi cho rằng đó là một ý tưởng mới, tích cực, thậm chí là rất mạnh dạn. Có thể coi đây là sự lựa chọn tất yếu, vấn đề còn lại là cách làm và lộ trình thực hiện.
Vì sao ông cho rằng đây là một chủ trương mang tính tích cực?
- Chế độ biên chế nhà nước cũng có mặt tích cực, tạo ra sự ổn định của đội ngũ, sự yên tâm của người lao động. Nhưng mặt trái của nó là sự trì trệ đáng sợ. Biên chế nhà nước như một cái rọ an toàn cho những ai không chịu phấn đấu mà không bị sa thải. Mặt khác, nó cũng là cái lồng hẹp mà những người năng động, sáng tạo giỏi giang chỉ có thể "múa gậy" trong đó. Cơ chế biên chế nhà nước về cơ bản thiếu sự sàng lọc để chọn lựa tối ưu, thiếu sự cạnh tranh nên hạn chế động lực lao động. Chế độ hợp đồng lao động nhằm khắc phục các hạn chế đó, tuy cũng có nhược điểm khác.
Với kinh nghiệm quản lý ngành giáo dục nhiều năm, theo ông, nếu thực hiện không còn công chức, viên chức trong giáo viên sẽ phải đối mặt những vấn đề gì?
- Khi triển khai chủ trương này, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Trước hết có thể nói đây là một chủ trương chấn động toàn hệ thống giáo dục, hàng triệu người chịu thương chịu khổ, suốt đời hưởng đồng lương còm cõi theo chế độ biên chế mà lặng lẽ dạy học ở bất cứ nơi khó khăn nào, có người đã hy sinh tuổi thanh xuân, nay đã có tuổi, sức đã yếu, giờ phải bước ra khỏi biên chế nhà nước, ký hợp động lao động lại với chính ngôi trường mình đã nhiều năm gắn bó... Có cái gì đó cảm thấy bị tổn thương!
Rất khó ra một quyết định tác động đến nhiều người như vậy. Sự cảm xúc có thể lay động tư duy lý trí. Tuy nhiên, chủ trương đúng về tổng thể thì chúng ta nên kiên trì, vì đại cuộc nhưng cần hiểu hết các khía cạnh nghĩa tình chung thuỷ mà có chính sách thoả đáng với những người có công.
Khi triển khai chủ trương này, có thể xảy ra sự thiếu ổn định của đội ngũ các trường. Sự di chuyển mạnh nhất sẽ là nhóm những người giỏi, số bị sàng lọc nhiều nhất là nhóm không còn thích hợp công việc của trường. Tôi sợ nhất là sự dịch chuyển tự phát làm thưa đội ngũ ở những vùng khó khăn.
Theo toi, cần có lộ trình hợp lý và có sự đồng bộ để thực hiện chứ không thể quyết liệt vội vã được, đây là một chủ trương ảnh hưởng sâu sắc đối với toàn hệ thống.
- Xin cảm ơn ông!