PGS Văn Như Cương - một nhà giáo tận tâm với nghề, hết lòng vì học trò, vì sự phát triển của ngành giáo dục - đã an nghỉ.
Ngày 12.10, nghìn người, quen và lạ, dù chưa từng một ngày gặp thầy Cương, hoặc có may mắn được thầy dạy dỗ – đều hòa vào dòng người, lặng lẽ đến viếng thầy.
Không phải ai, không phải nhà giáo nào cũng nhận được tình yêu thương của học trò nhiều như thế.
Trước khi mất, thầy Văn Như Cương có một ước nguyện là được gặp, tề tựu với tất cả thế hệ học trò đã từng sát vai bên “mái nhà” Lương Thế Vinh.
Thực hiện tâm nguyện của thầy, ngày 12.10, học sinh của trường, từ khóa đầu tiên- năm 1989, đến khóa năm 2017 đã đến Nhà tang lễ Trần Thánh Tông (Hà Nội)
Học trò của thầy chuẩn bị những “hộp đựng yêu thương”, bên trong là những lời nhắn gửi, lá thư, tâm sự gửi đến người thầy đáng kính.
Tất cả lứa học sinh của Lương Thế Vinh, trong 25 năm qua đã đến nhà tang lễ, thực hiện ước nguyện cuối cùng của thầy. Rất nhiều nước mắt đã rơi...
Từng hàng người lặng lẽ.
Tháng 3 vừa qua, khi nghe tin thầy bệnh nặng, nằm mê man trong bệnh viện, học sinh của Lương Thế Vinh đã làm nên một điều kỳ diệu, một cuộc hồi sinh cho thầy Văn Như Cương.
Các em gấp hàng nghìn con hạc giấy, viết lời ước nguyện và hát vang “Bài ca Lương Thế Vinh”. Khi xem clip, thầy Cương đã rơi nước mắt và bỗng khỏe lại.
Hôm nay, thầy theo ngàn cánh hạc trắng bay về trời, trong tình yêu thương của hàng nghìn học sinh Lương Thế Vinh, người thân và đồng nghiệp.