Tấm gương nhà giáo Việt Nam 2017: Bông hoa của đất

Dương Thị Phú (Công đoàn ngành giáo dục Vĩnh Phúc) |

Nếu có ai đó hỏi những cô cậu học trò yêu mùa nào hơn cả trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông hẳn sẽ đều nhận được câu trả lời: Mùa hạ. 

Với họ, cái nắng vàng rực rỡ của mùa hè bung tỏa trong muôn tình khúc râm ran của ve sầu và vô vàn chùm phượng hồng thắp lửa vẫn luôn đốt lên bao cảm xúc xốn xang. Người học trò trong ba tháng hè tựa những hạt mầm náu mình trong đất chờ đến ngày nảy chồi lá xanh tươi. Hạ thao thức cùng sĩ tử với khát vọng chạm tay vào mơ ước.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, phối hợp cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam tuyên truyền những tấm gương nhà giáo đã tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, Báo Lao Động xin được đăng tải những bài viết đoạt giải tại cuộc thi “Tấm gương nhà giáo Việt Nam” 2017.

Nhưng với tôi, khi mà thời cắp sách như cánh cửa đã khép lại phía sau, tôi lại yêu tha thiết mùa thu, mùa tựu trường, mùa gắn với một gương mặt suốt bao tháng năm qua luôn là hình mẫu tôi tôn thờ, tri ân sâu sắc. Đó là nhà giáo Nguyễn Lan Phương, giáo viên dạy môn Ngữ văn Trường THCS Yên Lạc (Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Tôi không thể quên mùa thu của hai mươi năm về trước. Tôi, cô bé học sinh lớp 6. Ngày khai trường, bạn nào bạn nấy xúng xính trong những bộ quần áo chỉnh tề, đẹp đẽ, xếp hàng ngay ngắn, nụ cười tươi xinh nở mãi trên môi.

Có lẽ, họ đang sống trong cảm giác vô cùng hãnh diện vì sau buổi lễ khai giảng này, họ sẽ trở thành những học sinh trường huyện. Ngôi trường là niềm tự hào của nền giáo dục huyện nhà. Còn tôi khép nép, rụt rè đứng dưới gốc bàng ở cuối hàng cách các bạn tới hơn chục bước, tay vân vê chiếc khăn quàng đỏ nhạt màu đã theo tôi qua ba mùa tựu trường. Tôi bỗng giật thót khi nghe cô giáo gọi tới tên:

- Nguyễn Hương Thu!

- Nguyễn Hương Thu, có không?...

Tôi như choàng tỉnh sau một giấc mơ vội vã:

- Dạ, cô, có ạ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ bé như lúc ấy.

- Sao lại đứng ở đó em? Lên đây, đứng cạnh các bạn đi em.

Cô nhìn tôi khắp lượt trong chiếc áo trắng đã ngả màu hoen ố và chiếc quần, dù tôi đã cố thu nhỏ người lại vẫn chẳng thể chạm tới mắt cá chân. Đôi mắt của cô dừng lại trên đôi dép lê đã không còn mũi của tôi. Người tôi run lên. Thật bất ngờ. Cô tiến lại gần tôi. Cô âu yếm nắm tay tôi dắt lên phía trên và vuốt nhẹ mái tóc hung vàng cháy nắng mà làn gió thu đã thổi tung bay phơ phất.

Buổi lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới đã trôi qua trong những tủi hờn, ngượng ngùng và cả những xáo trộn lớn lao.

Rồi những buổi học qua mau, tiếng trống hết giờ giục giã cũng là lúc tôi bước nhanh ra khỏi lớp, chạy mau về phía cổng trường. Xa xa, người chị lưng gù bên chiếc xe đạp cà tàng đã đón tôi ở đó tự bao giờ. Chúng tôi hối hả ra về mà không biết rằng mọi cử chỉ ấy của tôi đã được quan sát qua con mắt rưng rưng nhòe đi của cô tự bao giờ.

Có một ngày, cô đã nói với tôi trong chan chứa yêu thương: “Em là niềm kiêu hãnh, là hy vọng của cả gia đình. Chiếc áo không làm nên con người. Đừng bao giờ so sánh bản thân với bất kỳ ai khác. Em có quyền hãnh diện về mình, về gia đình mình. Giá trị con người không được đo bằng số vật chất họ sở hữu mà bằng trí tuệ, nhân cách và những đóng góp ý nghĩa…”.

Cô đã đến bên tôi như thế, đã xóa đi mặc cảm nghèo hèn, nhen nhóm trong tôi niềm tin vào cuộc sống, niềm khao khát khẳng định bản thân bằng việc học hành. Nếu cô không xuất hiện trong ngày khai trường năm ấy, không biết cuộc đời tôi đã rẽ ngả nào.

Được cô dìu dắt, với tôi, có lẽ đó là một sự sắp đặt của số phận để thay đổi đời tôi. Năm tôi học lớp 8, trong một lần từ trường về nhà, tôi đã bị một chiếc xe máy đi ngược chiều với tốc độ “kinh hồn” va phải. Chủ nhân chiếc xe bỏ chạy để lại tôi với đa chấn thương trên người.

Gia đình tôi bàng hoàng, vì lo lắng chạy chữa cho tôi, vì kinh tế vốn đã khó khăn lại càng thêm kiệt quệ. Bình phục, tôi tưởng đã phải từ giã ước mơ cắp sách tới trường, cô lại đến với tôi, động viên tôi và gia đình.

Để cha mẹ tôi an tâm, cô đã nhận tôi làm con đỡ đầu, nhận giúp đỡ tôi mọi chi phí học tập. Ngày tôi tới lớp trở lại, cô đã tặng tôi chiếc đài cát sét, tặng vật vô giá với tôi trong suốt thời thơ ấu. Cô bảo tôi rằng: “Chiếc cát sét sẽ là người bạn của con để con thấy rằng thế giới này rộng lớn biết bao. May rủi vô thường, sức mạnh con người là vô biên, hãy hướng về phía mặt trời và bóng tối sẽ khuất sau lưng con”.

Tôi đã khóc, khóc trong hạnh phúc vì cuộc đời tôi may mắn có cô…

Khi tôi viết những dòng này, tiếng tăm của ngôi trường đã vang danh cả nước với bao thành tích vẻ vang. Làm nên truyền thống của nhà trường là công sức của những người ươm mầm âm thầm không mệt mỏi.

 
Nhà giáo Lan Phương trong buổi lễ chia tay nhà trường về hưu năm 2005 

Cô chính là lớp nhà giáo đặt những viên gạch đầu tiên gây dựng bảng vàng làm nức lòng người của ngôi trường danh tiếng. Vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, đông con bên vùng đất bãi sông Hồng, cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn song cô vẫn được gia đình cho đi học đầy đủ. Phù sa Hồng Hà đã bồi đắp tình yêu văn chương của cô ngay từ khi còn thơ bé.

Tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Vĩnh Phúc năm 1969, cô về dạy cấp 2 trường làng, rồi khi trường THCS chất lượng cao của huyện được thành lập (vào năm 1996), cô được huy động về trường. Vượt lên những gian khó trong cuộc sống đời tư, cô vẫn dồn hết tâm huyết chăm chút cho lớp lớp mầm non lớn lên mạnh mẽ dưới mặt trời tri thức.

Cô dành hết tình thương cho mỗi lứa học trò dù cô thiếu thốn tình cảm hơn bất cứ ai. Năm 1971, cô lập gia đình, chồng cô là một người lính. Trong chiến tranh, cô sống với nỗi khắc khoải, lo âu, chờ mong đến mỏi mòn ngày đoàn viên, sum họp.

Đất nước thống nhất, cô đón chồng lành lặn trở về với niềm hạnh phúc vô bờ. Tưởng rằng chẳng còn niềm vui sướng nào lớn lao hơn thế. Nhưng con tạo trêu ngươi, năm 1984, người chồng dấu yêu, chỗ dựa vững chãi đã rời xa cô mãi mãi khi đứa con thứ tư mới chập chững biết đi, khi ấy cô vừa bước sang tuổi 34. Thế rồi trong 6 năm sau nữa, mẹ chồng cùng bố chồng cũng lần lượt về cõi vĩnh hằng.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, đôi vai nhỏ bé tưởng chừng chẳng thể cáng đáng nổi gánh nặng cuộc đời. Nhưng với nghị lực phi thường, hơn tất cả là tình thương con trẻ, niềm khát khao sống đã giúp cô đứng vững trước những sóng gió đời thường.

Nếm trải biết bao cay đắng, vậy mà trước học trò, chưa khi nào cô giấu nụ cười hiền hậu. Trong hơn ba mươi năm đứng trên bục giảng, cô đã đào tạo biết bao học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, tạo nguồn học sinh năng khiếu cho Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Danh hiệu thi đua đạt được đã nhiều, nhưng có lẽ, với cô danh hiệu cao quý nhất chính là “người mẹ thứ hai” mà mỗi thế hệ học sinh đều gọi với tình cảm trân trọng, biết ơn.

Không chỉ là một nhà giáo tài năng, tâm huyết, độc giả yêu thơ Vĩnh Phúc còn biết đến nữ thi sĩ Lan Phương, hội viên Hội văn học nghệ thuật Vĩnh Phúc với hồn thơ tinh tế, đằm thắm, nồng hậu và luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc bình dị của con người. Người đọc có thể tìm thấy ở tập thơ “Hoa của đất” (Nhà xuất bản Lao Động ấn hành năm 2001) một tâm hồn dung dị, gắn bó chân thành, sâu sắc với cuộc sống, thiên nhiên quê hương. Ở đó có những vần thơ khắc khoải:

Tháng ba xoan tím trang thơ,

Bao nhiêu cái tuổi dại khờ đã qua.

Ước gì níu được tháng ba,

Để xoan tím mãi vườn nhà mẹ em.

(Tháng ba)

Thời gian không thể cản bước chân người. Tuổi tác không cho phép cô đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người nhưng những năm tháng tuổi xế chiều của cô không bao giờ trôi đi trong tẻ nhạt, vô nghĩa. Cô Lan Phương hiện vẫn phụ trách lớp học dưỡng sinh trong Câu lạc bộ Người cao tuổi xã Tam Hồng – Yên Lạc – Vĩnh Phúc mang sức khỏe, niềm vui đến với tuổi già.

Nhắc tới cựu nhà giáo, thi sĩ Lan Phương, những ai biết đến cô đều trìu mến gọi cô là bông hoa của đất.

Dương Thị Phú (Công đoàn ngành giáo dục Vĩnh Phúc)
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.