Quy chế đào tạo tiến sĩ mới không chỉ giảm chuẩn mà là bước thụt lùi

Nguyễn Sóng Hiền |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy chế đào tạo tiến sĩ (Thông tư 18) thay cho Thông tư 08 ra đời năm 2017. Hiện quy chế mới vấp phải sự tranh cãi quyết liệt giữa các nhà khoa học. Để tạo diễn đàn bàn luận, thông tin đa chiều, chúng tôi trân trọng giới thiệu tới độc giả nguyên văn bài viết do Chuyên gia giáo dục Nguyễn Sóng Hiền gửi tới Báo Lao Động.

Bước thụt lùi trong việc tiếp cận chuẩn quốc tế

Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành ngày 28.6.2021 thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BGD ĐT không chỉ là giảm chuẩn mà nói đúng hơn là một bước thụt lùi trong việc tiếp cận chuẩn quốc tế trong đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam. Với các quy định mới của thông tư này, tôi rất quan ngại về chất lượng đầu ra của tiến sĩ Việt Nam trong tương lai.

Dù Bộ GDĐT lý giải “có một số quy định không còn phù hợp với quy định của Luật 34 và Nghị định số 99/2019/NĐ- CP” và “Tăng cường quy định đảm bảo liêm chính học thuật, học thật, nghiên cứu thật”, thực tế cho thấy, so với thông tư năm 2017 thì thông tư 2021 đưa vào những quy định lỏng lẻo và phi khoa học.

Cụ thể, về công bố quốc tế, thông tư này cho phép chấp nhận các sách chuyên khảo, các công bố trên tạp chí trong nước trong khi độ tin cậy và chỉ số ảnh hưởng của những tạp chí này trong giới nghiên cứu học thuật quốc tế không cao. Nó cũng loại bỏ quy định cứng công bố quốc tế trên các tạp chí quốc tế uy tín (ISI hay Scopus).

Bên cạnh đó, tăng số lượng nghiên cứu sinh từ 5 lên 7 người đối với một giáo sư và theo Bộ GDĐT biện minh là “nhằm thu hút, tận dụng tri thức nhưng không làm giảm chất lượng đào tạo”, nhưng điều này hết sức nghịch lý.

Giáo sư cũng là một giảng viên, ngoài hướng dẫn nghiên cứu sinh họ còn phải tham gia giảng dạy, xuất bản công trình nghiên cứu, tham gia và điều hành các dự án nghiên cứu khác theo quy định.

Với lượng thời gian và công việc như vậy thì không thể đảm bảo chất lượng đầu ra nghiên cứu sinh khi hướng dẫn độc lập đến 7 người. Ngay cả những giáo sư có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu lâu năm ở Úc họ cũng không thể đảm đương cùng lúc 7 nghiên cứu sinh với tư cách là hướng dẫn chính.

Trong khi chúng ta đang nỗ lực để tiếp cận gần hơn với các tiêu chuẩn khoa học quốc tế thì những quy định trong thông tư mới này vô hình đẩy nỗ lực đó xa hơn.

Thậm chí ngay cả tiêu chuẩn đầu vào về ngoại ngữ cũng hết sức bất cập nếu không nói là hết sức khó hiểu khi bổ sung thêm các ngoại ngữ khác như tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nga, Tiếng Đức... cho đầu vào bậc tiến sĩ.

Vì như chúng ta đã biết, hơn 70% các tài liệu, công trình nghiên cứu trên thế giới đều bằng tiếng Anh. Các hội thảo quốc tế trong hầu hết các lĩnh vực nghiên cứu trên thế giới đều sử dụng tiếng Anh thì không hiểu với những tiến sĩ Việt Nam công bố quốc tế bằng tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Hàn thì có thể công bố trên tạp chí uy tín nào? Đọc và tra cứu các công trình nghiên cứu của các học giả trên thế giới như thế nào? Tham gia các hội thảo quốc tế ra sao? Chưa nói tới quy định khung ngoại ngữ đầu vào quá thấp không theo quy chuẩn quốc tế nào.

Chẳng hạn, với tối thiểu IETLS 5.5 trong thang điểm đánh giá của Hội đồng Anh thì những người đạt mức điểm này các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết chỉ ở mức trung bình chưa đủ khả năng có thể đọc và hiểu các văn bản có tính nghiên cứu chuyên ngành.

Ngay những học sinh vào trường chuyên Anh ở một số tỉnh trong nước điều kiện đầu vào IETLS đã là 6.5 thì để đào tạo một tiến sĩ tiếp cận với chuẩn quốc tế thì mức điểm ngoại ngữ đầu vào không thể quá thấp đến như vậy.

Có thể so sánh với một số quốc gia phát triển về đầu vào tiến sĩ để có cái nhìn khách quan và đa chiều, lấy quốc gia Úc là một ví dụ.

Các sinh viên quốc tế muốn được nhận vào khóa tiến sĩ nghiên cứu ở các trường Đại học ở Úc, điều tiên quyết là trình độ tiếng Anh. Mặc dù tuỳ thuộc từng ngành mà tiêu chuẩn đầu vào tiếng Anh khác nhau nhưng không thể dưới 6.5 và không kỹ năng nào dưới 6.0.

Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, các nghiên cứu sinh phải nỗ lực để công bố kết quả nghiên cứu của mình trên các tạp chí quốc tế uy tín ISI hoặc Scopus như một sự khẳng định giá trị của bản thân.

Theo tôi, chúng ta thà chấp nhận số lượng tiến sĩ ít nhưng những người được xã hội tôn vinh cho học vị này phải thực sự xứng đáng với danh vị đó. Họ phải thực sự là những tinh hoa đất nước.

Chúng ta phải hướng đến đào tạo tiến sĩ là để tạo những người làm khoa học thực thụ, tham gia vào công tác giảng dạy, nghiên cứu chứ không phải tạo ra danh xưng.

Siết nạn “đạo” văn, tăng cường liêm chính học thuật

Một vấn đề quan trọng nếu không nói là mang tính cốt lõi của đào tạo đội ngũ khoa học mà trong thông tư mới này hoàn toàn không đề cập tới đó là các quy định và nguyên tắc đạo đức và văn hóa nghiên cứu. Đó là về vấn đề đạo văn, vấn đề liêm chính trong học thuật.

Ở Úc, Chính phủ ban hành riêng các quy định và hướng dẫn về văn hóa và đạo đức trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đạo văn được xem là một dạng tội phạm dù dưới hình thức nào và có thể bị truy cứu hình sự.

Trong nghiên cứu khoa học, vấn đề đạo đức nghiên cứu luôn luôn được xem như là một yêu cầu bắt buộc. Vì vậy, cá nhân tôi cho rằng thông tư cần nghiên cứu và bổ sung mục này chứ không nên coi nhẹ nó.

Mọi thay đổi cần hướng tới thúc đẩy chất lượng giáo dục

Trong bối cảnh giáo dục Việt Nam, chúng ta đã có một thời gian dài đào tạo tiến sĩ tràn lan và thiếu các quy định chặt chẽ về chất lượng của các đề tài nghiên cứu. Điều này dẫn tới sự hoài nghi về năng lực thực của đội ngũ tiến sĩ. Thông tư số 08 năm 2017 đã có những tác động tích cực nhằm thúc đẩy phát triển đội ngũ nghiên cứu khoa học trong nước tiếp cận với các chuẩn quốc tế.

Và trong thực tế, kể từ khi thông tư 08 ra đời đến nay, số lượng các công bố quốc tế của Việt Nam trên các tạp chí quốc tế uy tín đã tăng lên đáng kể, đóng góp vào sự phát triển của nền khoa học thế giới nói chung. Nhờ vậy, nó giúp kéo thăng sự thăng hạng một cách ngoạn mục của nhiều trường Đại học trong nước trên bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới.

Từ khởi đầu nằm ngoài top 1000 nay có những trường đã vươn lên top 500 -600 các trường uy tín trên thế giới, điều đó cho thấy thông tư 2017 đã đi đúng hướng.

Tại sao lại thay đổi một thông tư đang có những tác động tích cực đến sự phát triển nền học thuật nước nhà, đang từng bước đặt chân lên vũ đài quốc tế bằng một thông tư kéo lùi đà phát triển đó?

Cuối cùng, cá nhân tôi cho rằng việc thay đổi hay bổ sung các thông tư là cần thiết khi nó hướng tới thúc đẩy phát triển chất lượng giáo dục tiến gần với các tiêu chuẩn quốc tế chứ không phải thay đổi chỉ để phục vụ cho một nhóm nào đó, trong một giai đoạn nào đó và cuối cùng người gánh hậu quả là thế hệ con cháu chúng ta.

Nguyễn Sóng Hiền
TIN LIÊN QUAN

Hạ chuẩn tiến sĩ: Học vị không phải thứ “phông bạt” hay để đẹp hồ sơ

Linh Anh |

Người dân không quan tâm anh có phải là giáo sư, tiến sĩ hay không mà điều quan tâm nhất là ở việc với học hàm, học vị đó, các anh, chị đã có sáng kiến, phát minh, chế tạo gì để ứng dụng trong đời sống chưa?

Bộ GDĐT lên tiếng về tranh cãi quy chế đào tạo tiến sĩ mới “hạ chuẩn”

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ thay thế Thông tư 08/2017. Những giờ qua, không ít ý kiến cho rằng quy chế mới có cải tiến, nhưng có những dễ dãi vì hạ thấp chuẩn. Trước những băn khoăn này, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) Nguyễn Thu Thủy đã có những trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hạ chuẩn tiến sĩ: Học vị không phải thứ “phông bạt” hay để đẹp hồ sơ

Linh Anh |

Người dân không quan tâm anh có phải là giáo sư, tiến sĩ hay không mà điều quan tâm nhất là ở việc với học hàm, học vị đó, các anh, chị đã có sáng kiến, phát minh, chế tạo gì để ứng dụng trong đời sống chưa?

Bộ GDĐT lên tiếng về tranh cãi quy chế đào tạo tiến sĩ mới “hạ chuẩn”

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ thay thế Thông tư 08/2017. Những giờ qua, không ít ý kiến cho rằng quy chế mới có cải tiến, nhưng có những dễ dãi vì hạ thấp chuẩn. Trước những băn khoăn này, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) Nguyễn Thu Thủy đã có những trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan.