Đó là việc làm đáng trân quý của người đàn ông độc thân tên Nguyễn Văn Hội 42 tuổi (ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang). Bất kể nắng mưa, năm 2007 đến nay, tại vùng biên giới ở đầu nguồn lũ sông Cửu Long, người dân đã quen thuộc với hình ảnh ấy.
Anh Hội kể lúc đầu anh chở học sinh bằng xe máy, tuy nhiên do số lượng học sinh cần giúp đỡ ngày càng nhiều, chỉ với 1 chiếc xe gắn máy, anh không thể xoay trở kịp vì cháu nào cũng cần. Thấy anh nhiệt tình, một số nhà hảo tâm đã đóng góp tài trợ chiếc xe ba gác để anh Hội chở các em học sinh được nhiều hơn.
Anh Hội cho biết, việc làm của anh lúc đầu cũng bị một số người xung quanh lo ngại mất an toàn trong lúc di chuyển. Thế là vừa làm vừa rút kinh nghiệm, anh dần cải tiến thùng xe sao cho an toàn hơn, trang trí chiếc xe cho bắt mắt hơn nữa để thu hút các em. Ngày qua ngày, việc làm của anh Hội đã được người dân và chính quyền địa phương trong xã Phú Hội yên tâm đón nhận và hỗ trợ.
Vài năm gần đây, tài chính không đủ nên anh đã bán chiếc xe máy của mình để có kinh phí trang trải mua xăng và mua phụ tùng thay thế, sửa chữa mỗi khi chiếc xe ba gác hỏng hóc.
Khi được hỏi về việc “bao đồng” này, anh Hội hồn nhiên: Ngày xưa địa phương này đường xá, đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Vì cuộc sống, cha mẹ các em phải đi làm ăn xa để mưu sinh, còn các em phải ở nhà với ông bà, không ai đưa đón. Một phần vì ở vùng quê này nạn bỏ học và tai nạn chết đuối rất nhiều, tôi muốn làm gì đó để các em yên tâm đến trường an toàn hơn. Nếu không học hành cái nghèo vẫn sẽ bám mãi vùng đất này,…
Ông Đoàn Phú Trí - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Hội (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết: Ngoài đưa đón học sinh miễn phí, anh Hội cũng là người nhiệt tình tham gia công tác an sinh - xã hội tại địa phương như đắp đê, làm việc từ thiện,... Cũng theo ông Trí, những năm qua, số lượng học sinh bỏ học, đuối nước tại địa phương vùng lũ đầu nguồn này đã giảm đáng kể, trong đó có sự đóng góp thầm lặng của những tấm lòng nhân ái như anh Hội.
Còn với anh Hội, trải qua 12 năm đưa đón học sinh, điều làm anh xúc động là nhiều em học sinh đã trưởng thành, đang học ở các trường đại học, cao đẳng, khi về quê gặp lại vẫn nhớ và thăm hỏi anh. Với anh Hội, một lời hỏi thăm sức khỏe, một cái ôm của các em đã là nguồn động viên anh cố gắng hơn nữa trong công việc làm từ thiện này.