“Mình đã đi con đường sai rồi!”
Đó là câu nói khi cô giáo Lê Thanh Nga (GV môn Lịch sử, Trường THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc) khi nhớ lại quãng thời gian trước khi tự thay đổi bản thân. Trong suy nghĩ lúc ấy của cô giáo trẻ, GV phải tạo được khoảng cách nhất định với học sinh, phải để chúng sợ mình.
Những bài giảng của cô Nga được đánh giá là chuẩn bị chu đáo, kiến thức phong phú, đa dạng, thu hút. Tuy nhiên, cách giảng bài và nói chuyện của cô tương đối “mạnh mẽ”, đôi khi là thiếu tôn trọng học trò.
Cô Nga tâm sự, bản thân luôn cố gắng xây dựng bài giảng thật hay nhưng dù đã cố gắng hết sức đến khi hỏi lại, các em vẫn không trả lời được. Từ đó, cô Nga cảm thấy đuối dần bởi một lẽ, cô nhận ra học sinh không đủ tôn trọng mình. Dần dần, điều này khiến cô Nga tức giận, cảm thấy bất lực và có những phản ứng tiêu cực lại với học sinh.
Hình ảnh thường thấy của cô trong lớp học là khoanh tay, nhăn nhó, hay tỏ ra cáu gắt. Cô gọi học sinh đứng lên hay ngồi xuống chỉ bằng một cái vẩy tay, không nhìn vào mặt học trò. Trong những trường hợp không hài lòng với học sinh, cô đã buông ra những lời gây tổn thương các em. Chính cô cũng nhận thấy hình ảnh của mình giống như một con gà chọi.
Cô từng nói trước lớp: “Đi học chỉ như trả nợ cho bố mẹ, cô giáo ốm mừng như bắt được vàng – đấy là biểu hiện của những đứa trong tương lai sẽ thất bại” hay “Tôi chỉ cho anh học nhờ thôi đấy!”, “Chữ Quốc ngữ anh còn đọc không nổi mà muốn tôi cho điểm sao”;... Đương nhiên những điều này tạo ra khoảng cách giữa cô và trò, cô vẫn cứ gắt, trò vẫn cứ ung dung, không quan tâm thái độ của cô. Và như thế, mỗi ngày đến lớp không còn là một ngày vui.
“Tôi vẫn có thể tiếp tục như thế này, nhưng 20 năm sau khi về hưu, tôi sẽ cực kì hối hận vì dấu ấn nghề nghiệp của mình hầu như không có gì ngoài một vài giải thưởng, bằng khen. Càng dạy càng đuối hơi, giống như một quả pin sắp hết năng lượng vậy. Tôi muốn sạc lại".
Thay đổi không lớn nhưng hiệu quả bất ngờ
Nhìn lại một năm sau thay đổi, cô Lê Thanh Nga nhận thấy quyết định thay đổi của mình là đúng đắn.
Cô Nga phải tự rèn cho mình việc chào hỏi học sinh trước mỗi tiết học, không khoanh tay khi giảng bài, không nói những lời gây tổn thương, biết cách khuyến khích, khen ngợi học sinh đúng lúc.
Lớp học của cô Nga trở nên vui vẻ, sôi động khác hẳn. Theo nhận xét của học sinh, lượng kiến thức thu nhận được không hề giảm so với những giờ học trước.
“Lớp học bây giờ nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi tôi không đặt quá nhiều gánh nặng lên vai của mình và của học sinh nên rất thoải mái, vui vẻ. Kể cả, những học sinh trước kia tôi cho là cá biệt, chống đối mình thì bây giờ tôi đã hiểu ra mỗi học sinh có những thế mạnh riêng vì thế tôi không áp đặt, không đòi hỏi cao ở những học sinh như vậy.
Tôi cũng không còn đánh giá học sinh với nhau mà đánh giá chính sự tiến bộ của em với giai đoạn trước. Tôi nhận ra không chỉ GV thay đổi mà học sinh cũng thay đổi rất nhiều. Các bạn ấy đáng yêu hơn, không chống đối GV và có những năng lượng tích cực hơn trong lớp học”, cô giáo Thanh Nga chia sẻ.