Dạy thêm là nhu cầu lao động chính đáng của người dạy
Bàn về vấn đề dạy thêm, học thêm vốn gây nhiều tranh cãi trong dư luận, thầy Đinh Đức Hiền - giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống giáo dục HOCMAI (Hà Nội) cho rằng, bổ sung kiến thức mà lâu nay vẫn gọi là học thêm chính là nhu cầu thiết yếu của mỗi người học ở bất kì ngành nghề, lĩnh vực hay lứa tuổi.
Việc bổ sung kiến thức có thể diễn ra dưới nhiều hình thức như người học tự tìm hiểu qua sách, Internet... hay trực tiếp do người có chuyên môn về lĩnh vực đó hướng dẫn. Theo quy luật cung cầu, khi người học có nhu cầu thì tất yếu sẽ phát sinh người dạy. Do vậy không thể hạn chế bổ sung kiến thức của người học vì đó là quyền con người.
Theo giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống giáo dục HOCMAI, việc dạy thêm thực tế rất rộng nhưng hiện nay khi nhiều người gắn từ dạy thêm với tình trạng một bộ phận giáo viên trong trường lôi kéo, áp đặt học sinh học thêm môn của mình với lý do không chính đáng, không trên cơ sở tự nguyện mà từ đó có thiện cảm không tốt với từ “dạy thêm”. Đồng thời đánh đồng các khía cạnh của dạy thêm, của người dạy với nhau.
Bên cạnh đó, đối tượng người dạy cũng chưa được quy định và hiểu rõ. Cụ thể, hiện nay có 2 đối tượng giáo viên: Giáo viên trong các cơ sở giáo dục và giáo viên tự do.
"Với giáo viên tự do, việc tổ chức hoạt động dạy học hoàn toàn trên cơ sở nhu cầu, mục đích người học, học sinh đến học toàn toàn bằng chính khả năng chuyên môn, kĩ năng truyền đạt kiến thức, hiệu quả học tập do chính học sinh và phụ huynh không có sức ép với học sinh về kết quả học bạ tại trường, và đây cũng là nhu cầu lao động chính đáng ở của người dạy, do đó với đối tượng này không thể cấm mà cần có quy định quản lý cụ thể hơn từ Bộ GDĐT.
Nếu nhìn theo mặt tích cực thì đây cũng chính là hình thức cạnh tranh giúp nâng cao chất lượng dạy và học với các cơ sở giáo dục, bản thân nhà trường và giáo viên cần có sự đổi mới trong tiếp cận học sinh" - thầy Hiền nêu quan điểm.
Đâu mới là căn nguyên của vấn đề?
Trước thông tin Bộ GDĐT đề nghị đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thầy Hiền cho rằng, đề xuất này không phải bây giờ mới được nêu ra. Để lấy dẫn chứng, thầy Hiền phân tích:
"Năm 2016, Luật Đầu tư đã đưa dạy thêm ra khỏi danh mục, tức là trước đó nó đã có, nhưng việc quản lý dạy thêm, học thêm cũng chưa tốt.
Với những tổ chức, pháp nhân tổ chức quy mô lớn thì cần thiết quản lý chặt chẽ thông qua các điều kiện kinh doanh được quy định cụ thể, hoặc đưa vào danh mục đầu tư, kinh doanh có điều kiện.
Tuy nhiên, đối với các chủ thể thực hiện hoạt động dạy thêm là các cá nhân giáo viên, với mục đích kết hợp hỗ trợ kiến thức cho học sinh với mức học phí nhỏ, sĩ số lớp nhỏ thì việc đưa hoạt động dạy thêm vào danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện cũng sẽ khó mà có tính hiệu quả thực tiễn. Khi điều kiện kinh doanh khó khăn, khả năng dạy chui, học chui sẽ phát sinh".
Theo quan điểm trong xã hội ngày nay, pháp luật là công cụ quản lý xã hội hiệu quả nhất. Giáo dục không phải là ngoại lệ nên cần được quản lý theo luật, trong đó có dạy thêm, học thêm. Nhưng như thế là chưa đủ, chắc chắn cũng không thể giải quyết hết vấn đề, vì đó không phải gốc rễ của việc dạy thêm, học thêm.
"Chỉ khi nào nội dung, phương pháp giáo dục và cách đánh giá học sinh (gồm cả đánh giá thường xuyên và đánh giá qua các cuộc thi, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục) được đổi mới thì khi đó mới có thể giảm được dạy thêm, học thêm. Và bên cạnh đó vấn đề thu nhập của giáo viên cần được chú ý hơn nữa" - thầy Hiền nhấn mạnh.