Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà giáo, giữa những năm tháng đất nước vô cùng khó khăn, tôi thấu hiểu cuộc sống của gia đình mà bố mẹ đều là giáo viên. Thuở ấy, tôi chỉ muốn sau này lớn lên sẽ trở thành nhân viên ngân hàng, kế toán doanh nghiệp, cán bộ cục thuế… hay một ngành nghề khác không phải giáo viên.

Nhưng chính những bữa cơm rôm rả câu chuyện thầy trò, những buổi tối bố mẹ miệt mài bên trang giáo án và đặc biệt, những dịp được theo bố mẹ đến cơ quan, không biết từ lúc nào, tôi đã yêu góc sân trường đầy nắng, dưới vòm cây các cô cậu học sinh đang học bài, yêu bục giảng nơi các thầy cô say sưa giảng bài, yêu ánh mắt hồn nhiên, yêu nụ cười giòn tan, yêu tiếng trống trường rộn rã… Và thế là tôi đến với nghề giáo một cách rất tự nhiên.
Gần 20 năm gắn bó với bảng đen, phấn trắng, đã có rất nhiều lần tôi thấy mình chênh vênh trước sự chọn lựa tiếp tục con đường dạy học này hay dừng lại và rẽ sang ngả khác.
Bởi áp lực công việc đến từ hồ sơ, sổ sách, giáo án; từ phụ huynh, học sinh và cũng từ đồng lương còn eo hẹp mà cuộc sống thì đầy những bộn bề lo toan.

Năm 2019, dịch COVID-19 bùng phát đã khiến tất cả các trường học phải đóng cửa, thầy trò khắp mọi nơi phải dừng đến trường. Người giáo viên chúng tôi đứng trước thách thức to lớn để học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học.
Trăn trở nghĩ suy và lòng yêu nghề đã giúp chúng tôi vượt qua khó khăn và nhanh chóng thích ứng với việc dạy học trực tuyến.
Còn tôi, cả ngày tôi loay hoay cùng máy tính để soạn bài, mệt mỏi do sốt cao vì nhiễm COVID hay những lúc chán nản bất lực vì mạng yếu không thể kết nối với học sinh...
Đại dịch kéo dài đã khiến rất nhiều trường học phải đóng cửa, nhiều đồng nghiệp của tôi phải bỏ nghề và rời xa bục giảng mãi mãi. Chính lúc tôi băn khoăn và do dự nhất thì học sinh lại là sợi dây níu chặt tôi với nghề.
Những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, ham hiểu biết đó đang chờ tôi trong lớp học, đợi nghe tôi giảng bài. Chúng không đơn thuần là những học sinh tôi đã và đang dạy, mà chúng thực sự là con, là cháu, là em và đôi khi còn là người bạn “bé nhỏ dễ thương” của tôi.
Chúng cho tôi cả niềm vui, sự hãnh diện lẫn những nỗi lo lắng, trăn trở, muộn phiền. Chúng đem đến cho tôi niềm say mê nghề nghiệp, chúng thắp lửa cho những bài học khô khan, chúng là động lực để tôi xứng đáng hơn với “nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí”.
Và đặc biệt nhờ chúng, tôi trở thành cô giáo “xì tin”, trở thành người chị “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”, trở thành người cha, người mẹ cùng chúng định hướng con đường tương lai. Thật tuyệt vời. Nghề giáo đã cho tôi biết bao trải nghiệm thú vị.

Ngày hôm nay, tuy con đường phía trước đã rộng mở nhưng với người giáo viên vẫn còn rất nhiều khó khăn thử thách. Trong công cuộc đổi mới, tôi mong mỗi một người giáo viên như một ngọn nến, cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho học trò, đưa chúng đến bến bờ hạnh phúc.