Tôi lên xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông nhận công tác từ năm 2008, tính đến giờ đã tròn 14 năm. Tôi nhớ rất rõ cảm xúc ngày đầu lên đây, có chút thất vọng, chút nghi ngờ bản thân mình.
Làm thế nào để một cô giáo trẻ có thể bám trụ nơi này khi xung quanh là rừng núi hoang vu, là những con đường đất đỏ bụi mù mịt vào ngày khô ráo, là những con dốc trơn trượt, lầy lội vào những ngày mưa? Bằng cách nào để tôi thỏa hiệp với việc đi bộ 3 - 4 giờ đồng hồ đến điểm trường mỏi rã cả chân hay những cô cậu học trò ngây thơ nói tiếng phổ thông còn chưa sõi?
Nhưng có lẽ tôi không thỏa hiệp mà tôi đã phải lòng nơi đây. Tôi may mắn khi có những đồng nghiệp tâm huyết và giàu nghị lực, họ đã giúp tôi vượt qua giai đoạn đầu khó khăn đó. Dần dần mọi thứ trở nên tốt hơn, tôi cũng bắt nhịp với cuộc sống và công việc nơi đây.
Những cô cậu học trò người dân tộc thiểu số ngây ngô không ngại nắng mưa ngày ngày miệt mài vượt xa đến trường, dù nhiều em chưa nói sõi tiếng phổ thông nhưng lại rất ham học tiếng Anh. Tôi nhớ mãi món quà là những bông hoa dại ven đường, những trái ổi các em hái trong vườn tặng cô ngày 20.11... Tất cả những điều đáng yêu đó đã thôi thúc tôi muốn được làm nhiều hơn cho các em, muốn đồng hành cùng các em.
Và sau tất cả, tôi quyết định gắn bó với nơi này.
Năm 2021, thật sự may mắn cho bản thân tôi khi được Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam lựa chọn là một trong 50 giáo viên tiêu biểu tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, đó là một kỉ niệm nghề nghiệp, một trải nghiệm đáng quý nhất trong cuộc đời.
Một tuần tham gia chương trình, tôi được gặp gỡ, giao lưu với những người bạn đồng nghiệp ưu tú trên khắp cả nước. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nhưng tất cả họ đều tràn đầy năng lượng tích cực, tư duy sáng tạo, khát khao được cống hiến.
Sau chuyến đi đó, tôi học hỏi được nhiều điều và cũng tự hứa với bản thân phải cố gắng nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, hoàn thiện mình nhiều hơn nữa. Tôi sẽ đem hết khả năng và lòng nhiệt huyết của mình đóng góp, cống hiến cho nền Giáo dục nước nhà.
Chuyến đi đó đã trở thành động lực, tiếp thêm cho tôi năng lượng để tiếp tục khắc phục những khó khăn, đồng hành cùng các em học sinh thân yêu.
Có rất nhiều người đã nói với tôi rằng “Lên công tác ở vùng khó là chôn vùi tuổi thanh xuân”. Thật ra, có đôi lúc tôi cũng chạnh lòng khi thấy các bạn giáo viên ở vùng thuận lợi được ăn mặc xinh đẹp mỗi khi đến trường. Trong khi đó, tôi ngày nào cũng lấm lem bùn đất, có khi cả tuần đi ủng đến đầu gối; mua váy, giày dép đẹp nhưng cũng để đó chứ không có cơ hội dùng đến…
Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, tôi thấy nơi đây chính là thanh xuân, là tuổi trẻ và nhiệt huyết đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Đến bây giờ tôi có thể khẳng định rằng, tôi may mắn và hạnh phúc khi được gắn bó với nơi này.
Nếu nói rằng, các em học sinh của tôi phải thức dậy từ lúc 3h30 sáng để kịp giờ đến lớp, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy khó tin, nhưng thực tế là như vậy.
Điều tôi trăn trở và mong muốn nhất lúc này là các cấp chính quyền sớm đầu tư xây dựng những con đường bê tông để các em học sinh, người dân đi lại thuận tiện hơn, đời sống bớt khổ hơn.