“Nhớ lời mẹ ru” được nhạc sĩ Vũ Trọng Phương phổ từ lời thơ Lê Xuân Bắc.
Ca khúc nói về nỗi nhớ da diết, tình yêu thương vô bờ bến của người con với mẹ của mình. Khi con xa quê trở về, mẹ không còn trên đời nữa, và hình ảnh mẹ luôn mãi còn, ngập tràn trong nỗi nhớ của người con...
Giai điệu tình cảm, chất chứa đầy niềm thương nỗi nhớ và cả những tiếc nuối với ca từ mộc mạc mà sâu sắc, “Nhớ lời mẹ ru” qua giọng hát ngọt ngào, cảm xúc của Lương Nguyệt Anh khiến cho bất cứ người con xa quê nào cũng xúc động thương nhớ mẹ ở quê nhà.
MV mở đầu bằng những câu hát ru ngọt ngào, sâu lắng của mẹ, hình ảnh quen thuộc mẹ ngồi đưa võng, hát ru con. Lời hát ru mộc mạc nhưng ngọt ngào làm xao xuyến, bâng khuâng lòng người, khiến người nghe cảm thấy lòng mình lâng lâng, êm ái…
MV “Nhớ lời mẹ ru” được thực hiện tại Thạch Thất, Hà Tây, với những khung cảnh miền quê thanh bình, yên ả - nơi người mẹ đã tảo tần hôm sớm nuôi dưỡng cô con gái nhỏ. Tình mẹ dịu dàng, ân cần, không kể nắng mưa, hôm sớm chăm sóc, nâng niu từng bước chân nhỏ của người con lay động tâm hồn người xem.
Trong MV, ca sĩ Lương Nguyệt Anh vào vai người con gái lớn trưởng thành, trở về thăm quê, nhưng mẹ đã không còn nữa. Người con gái ấy đã cất tiếng gọi mẹ đến da diết: “Mẹ ơi con đã trở về, làng quê lối cũ ngôi nhà thân thương. Con ngồi cánh võng đung đưa, nhìn ra ao cá hàng dừa lặng yên. Mẹ ơi đông đã qua rồi, xuân về vắng mẹ lệ nhòa lặng rơi.
Mẹ ơi, con đã trở về, ngôi nhà vắng mẹ, gió lùa hắt hiu. Mẹ ơi, xuân đã xa rồi, cành đào sao chẳng đâm chồi nở hoa. Hàng cau nay cũng bần thần, không còn được mẹ ân cần tưới chăm”.
Không chỉ diễn tả sự trống vắng trong tâm hồn, người con gái ấy bày tỏ: “Ước gì trở lại ngày thơ, đung đưa cánh võng con nằm mẹ ru”.
Từ đó, hình ảnh mẹ trong quá khứ hiện về rõ nét, từng con đường quen thuộc mẹ đi, lúc tiễn con đi xa, mẹ bịn rịn nghẹn ngào, và hình ảnh mẹ già cô đơn ngóng đợi con về…
Giọng hát tình cảm của Lương Nguyệt Anh dễ khiến người xem cay khóe mắt khi chợt bần thần nghĩ tới một ngày không còn có mẹ như lời hát.
Ca khúc đã để lại những dư âm xúc động đặc biệt với người xem, bản thân Lương Nguyệt Anh đã khóc rất nhiều đến mức thu âm mãi không xong với ca khúc này.