Khởi chiếu ngày 31.3, phim “Lô tô” của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh được xem là hiện tượng của năm. Câu chuyện giản dị, lấy cảm hứng từ bộ phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng” (bằng khen cho phim tài liệu tại giải Cánh Diều 2013 ), song khi xem xong, nhiều người đã rơi nước mắt. Là bởi, “Lô tô” chạm đến góc sâu thẳm nhất của thân phận con người, với khát khao được sống đúng với bản thể, và mơ ước đơn giản – mưu sinh nhờ gánh hát lưu động.
Kể câu chuyện lớp lang từ đầu đến cuối rành mạch, dễ hiểu, nhưng đạo diễn đã khéo lồng vào đó cả cao trào của kịch tính, khiến nhân vật Lệ Liễu (NSƯT Hữu Châu) phải bộc lộ thân phận của mình để cứu con. Và hình ảnh Hoa hậu Nam Em ngơ ngác, trong trẻo trong đám cháy hay trong chốn gánh hát tiêu điều giống như những điều tốt đẹp còn sót lại để người ta sống và hy vọng. Còn gánh hát gồm những chàng trai “bánh bèo” với những tính cách đa dạng như Lệ Sa Sa, Lệ Phi Phi… cũng giống một gia đình lớn, nơi sự bất lực trước cái ác cũng lớn lên cùng tình thương.
|
Gánh hát Lệ Liễu trong phim thu hút người xem nhờ phần diễn xuất của nghệ sĩ Hữu Châu cùng các diễn viên trẻ Hải Triều, Huỳnh Lập |
Điều mà “Lô tô” làm được chính là lấy được cảm xúc của khán giả, tái hiện được cảnh gánh hát rong ruổi khắp miền Tây, mang đậm nét văn hóa Nam Bộ, và đặc biệt, cái kết nhân văn gieo vào lòng người nhiều suy ngẫm.
Đạo diễn, biên kịch Huỳnh Tuấn Anh, người từng làm phim “Cổng mặt trời”, “Đời cho ta bao lần đôi mươi”, cho biết: “Đến lúc này tôi rất vui, vì lần đầu tiên tôi làm được điều này: Diễn viên chính không phải ông vua, nữ hoàng phòng vé, không phải chân dài, mà là một diễn viên luống tuổi. Điều này chứng minh: Mọi người đang hiểu sai về yếu tố ăn khách; ăn khách không phải là hài, thậm chí thể loại nào cũng được, miễn làm cho hay.
Lô tô chứng minh đã đến lúc khán giả chịu lắng nghe câu chuyện nhiều hơn là những yếu tố râu ria bên ngoài. Yếu tố ăn khách và thương mại không nằm ở trong thể loại, mà nằm ở câu chuyện chất lượng hay không và ra đúng thời điểm. Nếu
Lô tô ra năm 2016 thì có lẽ chết ngắc, vì là đó là thời điểm phim hài, ma, ngôn tình. Tôi chỉ là đạo diễn của dòng phim thương mại, và tìm ra được công thức: Khán giả thích câu chuyện gì, đâu là thời điểm thích hợp. Lâu nay, khán giả cũng chán ngán vì phim thị trường cứ 10 phim thì đến 9 phim khá giống nhau, ăn hoài một món cũng chán. Khi mình dọn món khác, thì họ thích xem. Tôi chọn cách kể
Lô tô thuần túy Việt Nam, câu chuyện diễn ra từ đâu, xảy ra cái gì, chứ không lắt léo, trục trặc đánh đố.
|
Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh |
Một trong những điểm yếu của phim Việt là không đẩy lên được kịch tính, nên phần kết thường bị đuối… Với "Lô tô" thì sao?
- Phim Việt hay bị xụi lơ phần cuối vì mọi người không nắm rõ phần cấu trúc của phim thương mại. Đó là cấu trúc 3 hồi rất khoa học. Trong 90 phút đó, 3 phần được giải quyết từng bước. Trong Lô tô, người ta sẽ không tìm ra công thức cao siêu, ghê gớm ở đạo diễn đâu, mà sẽ thấy rằng mọi kỹ thuật nhường hết cho câu chuyện dung dị, khung hình mướt mát. Về cao trào thì cách thắt nút hiệu quả. Mở đầu hai cha con tìm nhau, khán giả biết, nhưng nhân vật không biết. Đến đỉnh điểm sắp nhận ra nhau thì lộ ra sự thật nghiệt ngã: Người yêu của mình lại đi yêu con gái mình. Lời thú tội trong một hoàn cảnh không thích hợp là một nỗi đau ghê gớm, nhưng bà Lệ Liễu buộc phải làm để ra tay cứu con.
Yếu tố đồng tính được lồng trong phim ra sao?
- “Lô tô” không phải là phim nói về đồng tính, mà nói là số phận con người. Trong phim, tôi không nói về chuyện tình yêu, giới tính, mà đặt vấn đề cốt lõi là nếu một người có giới tính không bình thường, có một đứa con rơi, thì sao? Tức là phim của mình giải quyết thâm tình của một con người đặc biệt có số phận đặc biệt. Khi xem phim mọi người sẽ thấy dễ chịu vì chất liệu khai thác là tình thâm. Chúng tôi tả người hát lô tô y như nguyên xi, chứ không kể chuyện giả gái.
Vai diễn của NSƯT Hữu Châu quá thành công, đem lại hiệu ứng cho khán giả. Bên cạnh đó là vai Lệ Sa Sa của Hải Triều và vai Lệ Phi Phi của Huỳnh Lập. Còn vai diễn của Nam Em thì sao?
- Trong cơn khủng hoảng của điện ảnh về đào, không còn ai để đảm nhận vai chính. Vai của Nam Em là cô gái quê, một vai vừa vặn nhẹ nhàng, và đó là lựa chọn đúng. Phần nặng nhất thì được nghệ sĩ Hữu Châu đảm nhận, còn vai Nam Em nhẹ hơn. Thần thái của cô hoa hậu khác với thần thái của diễn viên, nhưng ngay hôm casting, tôi đã nhận ra ở cô ấy có một điều gì đó để vào vai. Tôi biết Nam Em có người bố đã mất và hành trình đi tìm bố của Nam Em khá giống trong phim, có những đoạn cô diễn xuất thần. Ngay cả anh Hữu Châu cũng nói, không ngờ Nam Em đóng đạt như vậy. Nhiều khi cô khóc không dừng lại được.
|
Một cảnh trong "Lô tô" |
Thế còn quá trình hình thành kịch bản ra sao?
- Tôi rất thích phim “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”. Câu chuyện của chị Phụng đã có sẵn một lượng khán giả, chỉ cần hoàn chỉnh kịch bản, và khi liên hệ với đạo diễn, mọi thứ đều suôn sẻ. Trong quá trình làm phim, tôi tiếp tục hoàn chỉnh kịch bản, đẩy cảm xúc lên cao trào. Khán giả của Lô tô toàn là khán giả trẻ. Tôi nghĩ, mấy lâu nay tại mình, mình làm chưa hay thì chưa thu hút công chúng trẻ.
Xin cảm ơn anh.