Nghệ sĩ Võ Đăng Khoa dành thời gian chia sẻ với Báo Lao Động về câu chuyện và thông điệp muốn truyền tải dịp Lễ Vu Lan.
Dự án này làm dựa trên ý tưởng thế nào? Vì sao anh lại đưa ra câu chuyện người mẹ điên vào tác phẩm?
-Đây là bài hát tự sự về nỗi cô đơn của một người sống giữa một thành phố lớn thèm khát sự yêu thương và không khí gia đình. Cách đây 3 tháng, tự nhiên tôi có một giấc mơ, trong mơ mẹ tôi không còn nhận ra mình là ai nữa. Điều đó làm tôi sợ hãi đến mức khi thức dậy nước mắt vẫn đầm đìa trên mặt.
Từ đó, tôi quyết định làm dự án này để nói về nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng mình cũng như mang đến thông điệp về tình mẫu tử, dù đó là người mẹ điên, người mẹ mất trí nhớ.
Nội dung câu chuyện trong “Tìm nơi đâu” khá buồn vì nói về những suy nghĩ của người con trai từ bồng bột đến khi trưởng thành, lúc nhận ra mọi thứ thì mẹ cậu đã hóa điên. Anh đã lấy cảm xúc ra sao? Bản thân anh có từng vấp ngã như trong câu chuyện này?-Ai cũng có những lần bất đồng quan điểm với gia đình nhưng sự bất đồng quan điểm trong gia đình tôi diễn ra thì không quá gây gắt. Xung đột lớn nhất cũng chỉ là bỏ nhà đi để lao đầu vào công việc đến khi nhớ quá lại chạy về ôm hôn và xin lỗi mẹ.
Tất cả cảm xúc trong dự án này tôi lấy từ một phần trải nghiệm thực tế và một phần từ quan sát những câu chuyện mọi người xung quanh.
Sắp đến là Lễ Vu Lan, dự án này anh muốn gửi gắm điều gì?-Tôi muốn nhắn những ai đang còn được “cài hoa hồng” hãy trân quý nó và thể hiện sự trân quý ra ngoài chứ không nên giấu nhẹm yêu thương trong lòng. Vì tới khi đoá hoa phai màu thì trân quý cũng muộn màng.
Sẽ có người cho rằng, Võ Đăng Khoa làm dự án này để lấn sân ca hát, anh nghĩ sao?Tôi luôn giữ quan điểm là mình vẫn sẽ hát và làm nghệ thuật cho những người yêu thương mình. Khi họ thật sự thương mình thì tất cả những gì tôi làm trong mắt họ đều sẽ hay, còn những ai chưa thích thì mình cứ làm với sự chân thành, từ từ người ta sẽ thích. Trước giờ, tôi vẫn được biết tới nhờ sản phẩm của mình chứ không phải những phát ngôn “chấn động”.
Có tranh cãi rằng anh không lo đóng phim mà nhảy sân quá nhiều sẽ khó chuyên tâm ở 1 lĩnh vực, Võ Đăng Khoa nghĩ sao?
-Tại sao lại khẳng định tôi không chuyên tâm đóng phim? Tôi làm việc gần như rất ít giờ nghỉ ngơi dành cho bản thân và tôi tin là mọi cố gắng của mình sẽ có một ngày chứng minh được định kiến này là sai. Tất cả những gì tôi nỗ lực để làm được đến nay chưa một cái nào là phản cảm hay mang thông điệp xấu cả, tôi khẳng định điều đó.
Anh nghĩ sao về việc sẽ có người định kiến rằng anh chỉ là "trai đẹp đi hát"?
-“Trai đẹp đi hát” có gì sai? Hơn nữa tôi cũng bình thường thôi chứ cũng không có gì là đẹp. Ai yêu quý thì thấy thiện cảm. Ai nói gì cũng được, tôi vẫn lắng nghe nhưng cái nào đúng tôi sẽ tiếp thu và khắc phục để làm tốt hơn.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!