Tôi tự nhận mình có vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình vui vẻ. Đối với đồng nghiệp, tôi khá hòa đồng. Ngoài công việc, tôi không phân biệt nam, nữ, miễn thấy hợp tính nhau thì chơi chung. Tất nhiên đã chơi chung thì có những dịp như sinh nhật, liên hoan, đi chơi cùng với công ty… chúng tôi hay chụp hình chung, có cả nam lẫn nữ. Nhưng đơn thuần, đó chỉ là tình bạn, tình đồng nghiệp.
Hơn hai tháng trước, tôi được điều động sang vị trí mới. So với vị trí cũ thì có thể gọi là thăng chức, tiền lương cũng tăng lên. Mọi việc rắc rối nảy sinh từ đây.
Sang chỗ mới, bạn bè, đồng nghiệp ở phòng cũ vẫn còn liên lạc nhưng công việc khác nhau, chúng tôi ít tụ tập hơn. Áp lực, khó khăn trong công việc không được chia sẻ như trước. Tôi bắt đầu làm quen với môi trường mới, đồng nghiệp mới.
Thời gian đầu, tôi cảm thấy may mắn vì có người sếp khá tâm lý, thấu hiểu. Ông là Phó giám đốc phụ trách kinh doanh, sếp trực tiếp của tôi. Ngày đầu đi làm, ông đã trịnh trọng giới thiệu tôi với cả phòng, đề nghị mọi người hỗ trợ để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó, có nhiều người che miệng cười đầy ẩn ý, tôi có hơi lấy làm lạ nhưng rồi cũng cho qua.
Tôi được ông phó giám đốc phụ trách hỗ trợ rất nhiều từ lúc qua chỗ làm mới nên công việc khá thuận lợi. Thực sự trong lòng tôi có “một sự cảm kích không hề nhỏ” đối với ông nhưng đơn thuần đó chỉ là trên công việc.
Vậy nhưng, có lẽ ông phó giám đốc không nghĩ vậy. Ông hay gọi tôi vào phòng của ông để bàn công việc, bằng nhiều cách, ông cố tình chạm vào người tôi. Có lần ông bảo ông biết xem bói, ông chủ động nắm tay tôi để xem chỉ tay, ông vuốt tóc mai tôi bảo để xem nét mặt…
Nhiều lần như thế tôi giật mình rồi đề phòng. Tôi hạn chế nói chuyện lâu, ngồi riêng với ông. Đỉnh điểm, mới hôm trước, ông gọi tôi vào phòng, ông ra tận cửa đón rồi đột ngột khóa trái cửa. Ông ta tấn công luôn, ôm chầm lấy tôi rồi nói “Anh giúp em nhiều rồi, em cũng phải biết điều chứ”. Tôi la lên, đấm cửa rầm rầm, cuối cùng ông ta cũng mở cửa cho tôi.
Xấu hổ, ấm ức. Lúc này tôi mới hiểu những nụ cười ẩn ý của đồng nghiệp khi ông ta dẫn tôi đi giới thiệu khắp phòng. Tối đó, tôi về nhà chia sẻ với chồng, mong được chồng an ủi, cho lời khuyên. Không ngờ, chồng tôi phán một câu: “Cô có sao thì người ta mới vậy”.
Tôi bật khóc. Chồng tôi tuôn một tràng: “Trước đây, cô chẳng chụp hình ôm vai bá cổ mấy thằng trong công ty, không ngần ngại tung lên Facebook còn gì. Lẳng lơ quá rồi giờ gánh hậu quả, trách ai”.
Tôi khóc không thành tiếng, cảm giác nghẹn lại. Những tấm hình tôi chụp với đồng nghiệp nam, không chỉ có mình tôi mà đó là cả một tập thể. Hình tôi đăng lên, anh vẫn bấm “Like”, không hề tỏ thái độ gì. Nếu anh không thích, anh có thể nhắc nhở, trao đổi. Tại sao anh lại ghim trong lòng, để bây giờ, nhân chuyện tôi bị quấy rối, anh đem ra chì chiết tôi?
Tôi tin tưởng chồng mới đem chuyện không vui ra kể để anh cho tôi hướng xử lý lời khuyên, cuối cùng lại ê chề hơn!