Cận Tết Nguyên đán, chúng tôi gọi nhau inh ỏi để tổ chức họp lớp. Buổi họp chưa đầy đủ các thành viên do một số bạn còn đi làm ở các tỉnh thành khác, một số bạn lập nghiệp ở nước ngoài không về Việt Nam dịp Tết này. Nhưng có lẽ đây là buổi họp với nhiều thành viên nhất sau 7 năm tốt nghiệp.
Rời trường trung học phổ thông, mỗi người có một lựa chọn riêng, chọn học tập và làm việc ở các môi trường khác nhau. Họp lớp ngày Tết là dịp để chúng tôi - những người bạn thời thanh xuân hoài niệm về chuyện cũ và hướng đến những điều tích cực trong năm mới. Dường như không có khoảng cách hay sự ngại ngùng nào.
Những câu chuyện chưa thể kể hết trong đợt này, chúng tôi lại hẹn nhau ở đợt gặp mặt đầu năm vào mồng 4 Tết. Khi ấy, bàn tiệc sẽ có thêm 10 thành viên nữa, không khí sẽ trở nên sôi động hơn.
Họp lớp cũng là cách để gắn kết tình cảm bạn bè. Sau lần này, không biết đến bao giờ mới có mặt đông đủ như vậy bởi cuộc sống thay đổi từng ngày, mỗi người lại có thêm những định hướng mới.
Tôi luôn nghĩ bản thân đã có khoảng thanh xuân vườn trường đáng trân trọng, có những người bạn sẵn sàng hỗ trợ bất kể khoảng cách địa lý xa gần.