Tôi sinh ra và lớn lên ở TPHCM. Đến năm 25 tuổi, tôi quyết định kết hôn với một chàng trai ở Đà Nẵng. Bây giờ đã là năm thứ 5, tôi chưa về nhà mẹ cùng ăn bữa cơm tất niên, đón giao thừa. Niềm vui ở nhà chồng vẫn luôn ngập tràn nhưng có lẽ không ở đâu sướng bằng nhà mẹ vẫn luôn đúng. Đó là một cảm giác thoải mái, tự nhiên khó nơi nào có được.
Xa mẹ, tôi nhớ những bữa cơm, nhớ từng lời chỉ bảo trước ngày về nhà chồng. Mẹ bảo: "Tính con vụng thế này, phải tập dần mới được con ạ, không thì lại bảo mẹ không dạy gì cho con gái. Mai mốt còn tự nấu cho mình một bữa cơm đàng hoàng".
Tết mà, có thế nào thì về với ba mẹ vẫn là vui nhất, hạnh phúc nhất. Mang thai, sinh và nuôi dạy em bé, tôi vỡ lẽ ra nhiều bài học. Khi đó, tôi nhận ra rằng tình yêu thương tôi dành cho mẹ trước nay dường như quá hời hợt, không bao giờ là đủ.
Nhớ lại mùa Tết khi tôi còn là sinh viên năm 3, phụ giúp mẹ nấu mâm cơm cúng, thịt kho hột vịt,... là điều làm tôi vui nhất. Cả nhà vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, kể về 1 năm đã qua và hướng về năm mới sắp đến. Từ ngày lấy chồng xa nhà, cứ mỗi lần có món yêu thích của tôi, mẹ lại chụp hình gửi khoe thành quả.
Mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình. Từ tận đáy lòng, con gái vẫn luôn nhớ về mẹ mỗi ngày, vẫn luôn mong sắp xếp thời gian, công việc để về nhà kịp đón Tết cùng mẹ.
"Nghe nói vợ chồng con về, mẹ con vui lắm, cười nói cả ngày. Cứ hỏi bố còn mấy ngày nữa là tụi nó về, thay chăn gối trong phòng, đi chợ mua nào thịt nào cá, rau quả... Bố cũng vui lấy 10 phần" - bố gọi điện nói.
Mồng 2 Tết này, cả gia đình nhỏ của tôi sẽ về nhà mẹ!