“Con hư để bố mẹ con quan tâm con hơn”
Trong xã hội hiện đại ngày nay, không ít bậc cha mẹ than phiền chuyện con mình có những tính cách, hành vi tiêu cực như bướng bỉnh, cãi láo, xăm trổ, hút thuốc, nghiện game hoặc quá nhút nhát, rụt rè…
Là quản lý văn phòng tại Cầu Giấy, Hà Nội, chị Nguyễn Thị Hậu (31 tuổi) hàng ngày vẫn thường nghe nhân viên tâm sự về chuyện dạy dỗ, chăm sóc con cái.
Chị Hậu cũng thắc mắc "không hiểu vì sao" nhiều con trẻ cùng độ tuổi, cùng trường học nhưng tính cách lại khác hẳn nhau. Phải chăng do chính cách chăm sóc, cách ứng xử của người lớn tác động tới con trẻ?
Trong hành trình 15 năm làm việc trong lĩnh vực tâm lý, thạc sĩ Nguyễn Thị Lanh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Học Viện Minh Trí Thành) - chia sẻ, cha mẹ không hề biết rằng chẳng có đứa trẻ nào hư đốn, ngỗ nghịch sau một đêm, cũng chẳng có đứa trẻ nào mới sinh ra đã tự ti, nhút nhát. Nguyên nhân gốc rễ khiến trẻ hình thành tính cách, hành vi ấy là từ những tổn thương, ký ức xấu mà cha mẹ là một phần trong đó.
Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Lanh, những đứa trẻ hư là do không có gốc yêu thương, thiếu thốn sự quan tâm, ghi nhận của cha mẹ nên sinh ra những cảm xúc xấu như trống rỗng, cô đơn, buồn chán, thất vọng về mình và những người xung quanh.
Muốn làm tê liệt, quên đi những cảm xúc ấy, một số trẻ tìm đến chất kích thích, trò tiêu khiển như rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, game… Số khác thì “chơi trội”, bấm lỗ mũi, lỗ tai, ăn mặc hầm hố, đeo những chiếc vòng cổ to như dây xích để mọi người phải chú ý đến mình.
Có đứa trẻ từng chia sẻ với tôi rằng: “Con không thể nói với bố mẹ là bố mẹ cần quan tâm, chú ý con nhiều hơn vì họ sẽ cho rằng đó là những lời sáo rỗng, họ nghĩ là con lớn rồi thì không cần quan tâm nhiều nữa. Vì thế con hư để bố mẹ con quan tâm, chú ý con hơn”, bà Lanh kể.
Trưởng thành về thể xác nhưng đã sớm thua cuộc về tinh thần
Ngược lại với những đứa trẻ “nổi loạn” là những đứa trẻ nhút nhát, rụt rè. Theo bà Lanh, tuy khác biệt về cách thể hiện nhưng bản chất thì giống nhau, đều bắt nguồn từ việc trẻ bị tổn thương.
Ở độ tuổi học sinh, những đứa trẻ học kém, viết chữ xấu, làm toán chậm thường bị thầy cô, cha mẹ dán “mác” là dốt, kém, chậm chạp. Những lời chê bai ấy lặp đi lặp lại khiến đứa trẻ tổn thương, hình thành những ký ức xấu và niềm tin giới hạn.
Trẻ nghĩ rằng mình kém cỏi, ngu dốt nên nhút nhát, tự ti, không dám thể hiện bản thân, không dám lựa chọn và đưa ra quyết định. Qua thời gian, trẻ lớn lên về mặt thể xác nhưng tâm lý thì đã chấp nhận sống một cuộc đời nhỏ bé, thất bại với những nỗi sợ hãi luôn thường trực, trú ngụ bên trong.
“Điều này cũng giống như những con voi trong vườn bách thú, từ bé đã bị trói bởi sợi dây xích. Nhiều lần nó vùng lên muốn dứt đứt sợi xích nhưng xích không đứt mà chân lại đau. Những thất bại khiến nó hình thành niềm tin giới hạn là mình không thể thoát khỏi sợi xích.
Qua thời gian, nó lớn lên với bề ngoài khổng lồ song nhìn lại sợi dây xích bé năm xưa, nó vẫn tin rằng mình không thể dứt đứt được. Cứ thế, nó chấp nhận sống quẩn quanh trong sự kìm hãm của sợi xích”, thạc sĩ Lanh so sánh.
Nữ chuyên gia tâm lý cho biết, những đứa trẻ trưởng thành với những tổn thương thường sẽ chán ghét chính mình, bỏ lỡ những cơ hội tốt, khó thành công trong cuộc sống. Nếu muốn thay đổi điều này, mỗi bậc cha mẹ cần chữa lành cho con.
Dù bận rộn với công việc và cuộc sống đến đâu, cha mẹ cũng nên dành thời gian để ý, quan tâm đến cảm xúc, nhu cầu của con. Thay vì chỉ trích, phán xét, hãy học cách ngợi khen, ghi nhận con để con biết ghi nhận mình.
Chuyên gia Nguyễn Thị Lanh lưu ý, các bậc phụ huynh hãy nhớ rằng “cha mẹ yêu con không phải để con yêu cha mẹ, cha mẹ yêu con để con yêu lấy chính mình” và dùng tình yêu thương vô điều kiện của mình để lấp đầy “bể yêu thương” trong con.
Từ đó, giúp con chữa lành những tổn thương, giúp con lấy lại con người bản lĩnh, dũng cảm và mạnh mẽ, tự tin tỏa sáng trong cuộc đời này với phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.