Không có con số thống kê chính thức bao nhiêu cô gái ở mảnh đất này vượt biên giới khăn gói theo chồng nơi xa lắc. Cũng chẳng có thống kê nào cho thấy giàu lên, hay khổ thêm vì chuyện các cô gái lấy chồng nơi xa lơ xa lắc ấy.
Trong nhờ đục chịu chẳng dám trách ai
Không phải cô gái nào lấy chồng ngoại quốc cũng có cuộc sống “đọa đày”, tủi nhục nơi xứ người. Và dĩ nhiên thiên đường vẫn mãi ở thiên đường chứ không nằm ở một quốc gia cụ thể nào trên trái đất này.
Vì vậy thân phận người con gái miền Tây khi lấy chồng cũng “Trong nhờ đục chịu”, “Thân em như hạt mưa sa; hạt vào đài các hạt ra ngoài đồng” cho dù lấy chồng ở nơi đâu đi nữa.
Đầu tháng 7 này những thông tin dồn dập về chuyện các cô gái lấy chồng ngoại trở về Việt Nam trong đau khổ. Cô Nguyễn Kim Hon, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, Bạc Liêu trở về Bạc Liêu sau 22 năm “thất lạc” tại Trung Quốc là một ví dụ.
Gia đình làm giỗ cho cô đã 20 năm, tự nhiên cô trở về gục đầu bên vai mẹ như một huyền thoại tại Bạc Liêu. Huyền thoại vì cô trải qua bao nhiêu sóng dập gió vùi nơi đất khách quê người. Qua tay 6 người đàn ông mà cô gọi là chồng. Huyền thoại là vì gia đình đã để ảnh cô lên ban thờ, nay cô trở về, nguyên trạng, bằng xương, bằng thịt.
Bây giờ cô Hon đã “hoàn hồn” trở lại sau những biến cố dồn dập. Cô cũng không trách ai, không nhớ rõ người đã đưa mình đi qua bến bờ xa lắc, 22 năm mới hồi cố hương để mà trách móc. Cô cũng không muốn nhắc lại những chuỗi ngày dài sống lay lắt ở xứ người.
Xin đừng vội trách đa đa
Mới đây, chị Bùi Thị Mơ, một phụ nữ lưu lạc ở biên giới sau 6 năm lấy chồng Trung Quốc, đã được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình tại ấp Bào Thùng, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Cũng như cô Hon, cô Mơ cũng chẳng hờn trách người chồng có với cô hai mặt con nơi xứ người.
Cô Mơ là con út, trong gia đình có 3 anh em, sống ở ấp Bào Thùng, xã Rạch Chèo, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Năm 18 tuổi, Mơ lập gia đình với một người đàn ông cùng huyện. Sau đó, cả 2 lên Bình Dương làm công nhân kiếm sống. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên dẫn đến đổ vỡ. Đứa con chung được giao cho bên nội nuôi dưỡng.
Bà Huỳnh Thị Hằng (mẹ của Mơ) cho biết: Nhà nghèo, không đất sản xuất, tôi thì bệnh xương khớp nên chồng tôi là lao động chính, ai mướn gì làm nấy, kiếm sống qua ngày. Năm Mơ tròn 20 tuổi thì được một người đàn bà (gia đình không nhớ tên) quê ở huyện Ngọc Hiển mai mối gả sang Trung Quốc. Ban đầu gia đình cũng không đồng ý, nhưng ý con gái tôi nhất quyết đi, vì muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Ba tháng sau, Mơ khăn gói sang Trung Quốc sinh sống mà không có một đám cưới nào. Cuộc hôn nhân không kéo dài lâu, sau khi chia tay chồng, Mơ tiếp tục lấy một người đàn ông Trung Quốc khác. Quãng thời gian ở với người chồng thứ 2, Mơ sinh được 2 người con trai xinh xắn và cuộc sống trôi qua khá êm đềm.
Do Mơ hết hạn cư trú và không có giấy tờ tùy thân nên bị chính quyền sở tại bắt. Qua nhiều giai đoạn Mơ được đưa về quê đoàn tụ với gia đình.
Người ta thường đổ cho những cô gái miền Tây lấy chồng ngoại là vì nghèo khó, vì muốn giúp đỡ gia đình bớt đi khốn khó; vì ít chữ, thậm chí vì hám lợi, vì đua đòi, vì sính ngoại… Nhưng vì bất cứ lý do gì thì cũng xin đừng vội trách, vội hờn các cô. Bởi đâu phải tất cả những cô gái lấy chồng ngoại là xấu. Và bởi cuộc sống này vẫn còn lắm người khó khăn, yếu thế họ rất cần những tư vấn, yêu thương thay cho những lời hờn trách.