Lòng tự trọng là phẩm chất cốt lõi trong cuộc sống của một con người. Còn được gọi là lòng tự tôn hay nhận thức về giá trị bản thân, được hiểu là cách chúng ta nhìn nhận bản thân, định hướng cho mọi hành vi và quyết định. Lòng tự trọng cao cổ vũ ta vượt qua nhiều thử thách, sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ và vun đắp lòng tin vào chính bản thân mình.
Là cha mẹ, chúng ta hết sức cố gắng để ươm mầm và nuôi dưỡng lòng tự trọng của trẻ. Song, đôi lúc chúng ta phạm sai lầm khi để những điều mình nói ảnh hưởng đến lòng tự trọng của con. Để tránh những hành vi đó, trước tiên ta phải biết chúng là gì. Dưới đây là 4 ví dụ điển hình cho những hành vi của cha mẹ mà có thể dập tắt lòng tự trọng của con được chia sẻ bởi tiến sĩ, nhà tâm lý học Jeffrey Bernstein trên trang Psychology Today.
1. La hét và đánh đập
Không hành động gì hạ thấp giá trị bản thân người khác bằng la hét và đánh đập. Khi la hét và đánh đập, bạn thể hiện khả năng kiểm soát cơn giận kém, thông qua một cơn cuồng nộ với mục đích hạ bệ và áp đảo con mình. Chúng ta dạy được cho con điều gì qua những hành vi như vậy?
Thật thà mà nói, hầu hết chúng ta đều đã từng la mắng. Điều này không mấy gì đáng tự hào và vì vậy bạn nên tự nhận ra rằng khi la mắng và đánh con, chúng ta đang ngược đãi con mình. Khi la mắng con, bạn cảm thấy mình đã ngăn được những hành vi sai trái của con mình, nhưng thực ra chỉ là tạm thời thôi. La mắng và đánh đập sẽ đánh mất cơ hội trò chuyện để góp ý cho nhau, cùng con giải quyết vấn đề, vượt qua những mối bất hòa và nuôi dưỡng lòng tự trọng.
2. Khơi lại những lần tranh cãi trong quá khứ
Một khi vấn đề hay mối bất hòa được giải quyết, đừng nhắc lại nó làm gì. Hãy bỏ qua hết và để con bắt đầu lại từ đầu. Qua việc nhắc lại những lỗi lầm trước đây của con, cha mẹ đang vô tình dạy con giữ mối hận thù trong lòng lâu dài.
Ngoài ra, con trẻ cần được biết rằng vấn đề đã được giải quyết là vấn đề của quá khứ. Nếu trẻ càng được khuyến khích hành động tích cực trong tương lai, thì chúng sẽ càng cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Và một cách tự nhiên, khả năng chúng lặp lại những hành động, thái độ chưa đúng đắn chỉ vì chú ý vào những mặt tiêu cực sẽ là rất thấp.
3. Khiến con cảm thấy tội lỗi
Hỏi con cảm thấy thế nào nếu ở vị trí của cha mẹ hay người khác trong một tình huống nhất định nào đó không có gì là sai. Nhưng nhiều khi cha mẹ đẩy việc này đi quá giới hạn và cố gắng khiến con cảm thấy tội lỗi vì chính suy nghĩ, cảm xúc hay hành vi của mình. Những bậc cha mẹ dùng tội lỗi để kiểm soát con có thể khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái lớn dần lên.
Một khách hàng của nhà tâm lý học Jeffrey Bernstein, tạm gọi là Loretta, đã từng khiến con trai Harold 14 tuổi của cô cảm thấy cực kỳ tội lỗi sau khi cậu bị hàng xóm bắt gặp đang sử dụng chất cấm. Liên tục suốt 10 phút, Loretta dồn dập hỏi con những câu như: “Con nghĩ mẹ đã xấu hổ đến mức nào khi hàng xóm biết chuyện này?” hay “Con có biết con đã đánh đổ lòng tin của mẹ dành cho con rồi không?” Phản ứng lại những câu hỏi của mẹ, Harold trở nên kích động và bỏ chạy ra ngoài.
Jeffrey Bernstein sau đó đã hướng dẫn Loretta đặt lòng tự trọng bị tổn thương của mình sang một bên để dành cho con những điều con cần: sự ủng hộ và thấu hiểu. Loretta đã tiếp cận con một cách bình tĩnh, kiên quyết và thả lỏng để khiến Harold mở lòng với cô về những áp lực từ bạn bè của mình. Sau cùng, họ nối lại sợi dây liên kết đã đứt, Halord rời khỏi nhóm bạn rắc rối của mình cũng như không còn hứng thú với chất cấm nữa.
4. Nói mỉa mai
Mỉa mai là khi bạn nói điều gì đó nhưng có ý ngược lại. Ví dụ như khi con bạn có một nước đi chưa thật đúng đắn, bạn sẽ nói “Ôi, con thật là sáng suốt.” Lời nói mỉa mai tổn thương con bạn vì chúng khiến con bạn cảm thấy xấu hổ. Hạ thấp con bằng những lời mỉa mai tạo ra trở ngại khi cha mẹ muốn trò chuyện với con một cách hiệu quả.