Những bức tranh hiện lên trên những mảng tường rêu xiêu vẹo, có khi là nhà hoang, có khi là cái nhà tắm, có nơi chỉ là hàng rào. Trên đó là biển cả, là gương mặt của những người dân trong làng chài, phảng phất những nụ cười rạng rỡ, hiền khô.
Người làng khi nhận để vẽ tranh tường chỉ nghĩ đơn giản là trang trí cho ngôi nhà vốn đã cũ của mình một màu mới. Rồi suốt 3 tháng hè, họ đón hàng trăm lượt khách đổ về thăm. Xóm chài vui rộn rã, nhà ngoài ngõ mở cửa, sắm bàn đón khách, tiện trông xe, cho thuê mũ nón, làm giải khát cafe, tiện nữa là cho khách nghỉ lại khi có nhu cầu. Ít người đến để tắm biển dù biển Tam Thanh cũng sạch và cát thoải, họ đến vì những bức tranh tường và rời đi với những tấm ảnh.
|
Hơn 100 bức vẽ đã được tiến hành trong 20 ngày. |
Ngày tôi đến, làng Bích hoạ không có nắng, vắng tanh khách du lịch. Mưa vằn vện trên những bức vẽ. Tôi bế con lang thang trong những con ngõ, thi thoảng mới chụp được khi nó chịu đứng chơi. Mưa, nắng và gió biển, những bức tranh vẫn nguyên màu đứng đó, chỉ có khách là vắng đi nhiều, trả lại nét yên bình cho xóm chài.
Đa phần khách đến vào ban ngày, từ Hội An cách đó khoảng 40km. Họ sẽ lang thang trong một buổi, ăn trưa tại đó rồi rời đi. Hàng ngàn bức tranh sẽ được chụp, đăng trên báo chí, trên facebook cá nhân, khiến làng Bích họa càng thêm nổi tiếng. Một số ít ỏi ở lại, ngay tại nhà dân, để lang thang thêm một ngày nữa.
Trời lúc nắng lúc mưa, thời tiết ảm đạm và xám xịt. Làng Bích họa trở lại với nhịp sống hàng ngày. Lác đác thi thoảng mới có người ghé qua. Hy vọng những bức tranh tường sẽ đem đến sinh khí mới cho người dân xóm chài và hy vọng du lịch không phá hủy những gì tốt đẹp của nơi này.
|
Nhân vật chính là những người dân của làng chài giản dị. |
|
Chợ cá rộn rã |
|
Trước cửa một cửa hàng tạp hóa. |
|
Bức tường của một căn nhà hoang. |