Nỗi buồn ở “xóm cười mỉm”

Phố Nhơn |

Nhiều năm nay, xóm Gò Mía (thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) được người dân gọi là “xóm cười mỉm”, bởi nam nữ thanh niên và trẻ em ở đây chẳng ai dám cười thành tiếng, mà họ chỉ cười mỉm để che đi hàm răng bị hư hại, xấu xí của mình. Người lạ đến đây cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi hỏi điều gì cũng chỉ nhận lại là những nụ cười mỉm rất bí ẩn.

Đánh răng 6 lần mỗi ngày

Xóm Gò Mía có gần 30 hộ với hơn 100 nhân khẩu. Gặp chúng tôi, những người lớn tuổi thân mật trò chuyện, nụ cười chân chất hiền lành. Đối nghịch với đó là hình ảnh thanh niên nam nữ ái ngại đứng giữ khoảng cách và hạn chế nói cười. Đôi lúc, họ chỉ dám cười mỉm. Cười mỉm là bởi hàm răng của họ nhẹ thì đầy những đốm trắng, ố vàng, nặng thì đen như mun và mẻ sứt từng mảnh, mòn dần đến khi chỉ còn lại lợi. Cùng với quá trình hư hại của những chiếc răng là mùi hôi rất khó chịu mỗi khi nói cười.

Anh Dương Tấn Sỹ (44 tuổi), sinh ra và lớn lên từ vùng đất này nên đến nay hàm răng hầu như bị hư hại hoàn toàn. Cũng như anh, răng của 3 đứa con gái cũng hư hại, chỉ riêng chị Lương Thị Điệp (41 tuổi, vợ anh Sỹ) là răng còn nguyên vẹn. “Cả 3 đứa con gái của tôi bắt đầu bị hư răng sau lần thay răng lúc bé. Khi răng mới vừa mọc chưa được bao lâu thì bắt đầu bị đục màu. Sau mỗi năm những vết sẫm đục càng lan ra và đến năm 15 tuổi thì bị đen thui. Cháu gái đầu mới 17 tuổi nhưng hàm răng toàn những đốm vàng, đốm đen trông rất xấu xí”, chị Điệp cho biết.

Trước khi đến trường, 3 đứa con của chị Điệp phải súc miệng thật kỹ lưỡng để khử mùi hôi. Với việc đánh răng 6 lần mỗi ngày, mỗi tháng anh Sỹ và 3 cô con gái dùng hết 5 hộp kem đánh răng loại lớn. Dù khá tốn kém nhưng chị Điệp vẫn phải chấp nhận vì nếu chồng con một buổi không đánh răng thì sẽ hôi hám vô cùng.

Cạnh nhà chị Điệp, ông Lương Kim Phận năm nay đã ngoài 50 tuổi nhưng hàm răng vẫn trắng trẻo chắc khỏe trong khi 2 đứa con đều bị hư răng. Chàng trai Lương Văn Tưng (23 tuổi, con ông Phận) cảm thấy khá bất mãn với hàm răng hư của mình. Tưng cho biết mình bị hư răng sau khi thay răng năm lên 8 tuổi. Sau 15 năm, bây giờ hàm răng sẫm đục, lưa thưa đốm vàng, đốm đen. Những chiếc răng sứt mẻ dần khiến hàm răng càng mất thẩm mỹ. Chỉ cần cắn mạnh vào vật cứng cũng có thể khiến Tưng mất đi những chiếc răng của mình.

Muốn lấy chồng phải đi làm răng

Đến giờ, câu chuyện anh Sỹ có hàm răng xấu xí nhưng lấy được vợ đẹp vẫn được người dân “xóm cười mỉm” nhớ mãi. Thời thanh niên hàm răng anh Sỹ đã đen và hư hỏng đến nỗi gia đình lo lắng anh sẽ ế vợ, điều đó càng khiến anh trở nên sống khép kín hơn. Năm anh 26 tuổi, bạn bè cùng trang lứa với anh trong thôn đã có vợ gần hết nên cha mẹ anh càng thêm lo lắng. Trước sự thúc giục của cha mẹ, anh cũng đánh liều đi tìm vợ. Để che đi khiếm khuyết từ hàm răng của mình, anh chỉ hẹn hò vào ban đêm. Thời ấy, nhiều thôn ở xã Hòa Định Tây chưa có điện nên trong ánh đèn dầu mọi người không phát hiện được chuyện răng miệng của anh. Trái lại, nụ cười mỉm khiến mọi người cảm thấy anh hiền lành. Và, sau 2 tháng quen biết, anh đã cưới được cô vợ xinh đẹp tên Điệp ở thôn bên cạnh. Điều thú vị là trong niềm vui của ngày đầu tiên chung sống, chị Điệp té ngửa về hàm răng dị thường của chồng. Khi biết chuyện, chị Điệp thấu hiểu nỗi khổ tâm của chồng và coi đó như duyên nợ.

Cũng như anh chị em khác trong nhà, năm lên 7 tuổi, chị Nguyễn Thị Thu Hà (26 tuổi, hàng xóm chị Điệp) bắt đầu bị hư răng. Mặc cảm vì những chiếc răng hư, chị Hà học hết 12 đã phải ở nhà. Để tính chuyện chồng con, năm 17 tuổi, chị được gia đình đưa đi trám răng. Khi chưa lấy được chồng thì 3 năm sau hàm răng của chị đã ố vàng, mục mòn trở lại. Thế là một lần nữa chị phải đi trám răng và nửa năm sau thì lấy được chồng. “Từ ngày lấy chồng, tôi đã đi trám răng thêm một lần nữa, nhưng giờ cũng hư hại hết rồi. Bây giờ kinh tế gia đình eo hẹp nên muốn đi trám nữa cũng khó. Nói thiệt, việc lấy chồng của con gái ở xóm này lao đao lắm, mà nguyên nhân là do răng hư chứ gì đâu”, chị Hà chia sẻ.

Quy luật được mọi người ở “xóm cười mỉm” rút ra là những người được sinh ra và lớn lên từ 45 năm trở lại đây thì đều hư răng. Còn những người lớn tuổi hoặc từ nơi khác tới đây sinh sống thì chẳng hề hấn gì. Vậy nên mới có những chuyện cha mẹ già 50, 70 tuổi mà răng vẫn chắc khỏe, trong khi con cái họ được sinh ra trong xóm thì lại bị hư răng. Xóm Gò Mía có hơn 100 người dân thì hơn 2/3 hư răng.

Để tạo thẩm mỹ cho hàm răng, một số nam nữ thanh niên trong xóm rủ nhau đi nha sĩ trám răng. Vì kinh tế còn eo hẹp nên họ chỉ trám 8 chiếc răng ở giữa hai hàm nhưng mỗi lần như vậy cũng tốn hết 4 triệu đồng. Với 3 cô con gái nhỏ đang lớn từng ngày, chị Điệp nhẩm tính số tiền để trám răng cho các con vài năm nữa sẽ lên đến gần 15 triệu đồng. Đây là khoản tiền lớn đối với gia đình chị.

Năm nay đã 23 tuổi, anh Tưng cũng đang nôn nao từng ngày khi chẳng biết làm gì ra tiền để đi trám răng. “Cuộc sống còn khó khăn nên việc dành dụm khoản tiền để đi trám răng là cả một vấn đề. Ở đây, để tạo thẩm mỹ cho hàm răng con cái, nhiều cha mẹ phải bỏ ra số tiền vượt quá khả năng. Nhiều người hàng năm đi cà, trám lại răng nhưng chỉ được thời gian ngắn rồi đâu vẫn vào đấy. Họ biết đây chỉ là cách tạm thời nhưng mọi người phải chịu vì chẳng có loại thuốc nào có thể chữa được”, anh Tưng cho biết.

Lý giải cho tình trạng răng bị hư diễn ra ngày càng phổ biến, người dân ở đây đổ lỗi cho nguồn nước ngầm mình đang sinh hoạt. Nguồn nước dồi dào quanh năm nhưng lại thường hay bị phèn. Mỗi khi nhiễm phèn, nước ố vàng, bốc mùi đến nỗi chẳng sử dụng cho việc tắm giặt. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc những đứa trẻ từ lúc sinh ra uống phải nguồn nước này đều chung tình trạng hư răng. Vì vậy, người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp, các ngành để được can thiệp.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Diệm - Chủ tịch UBND xã Hòa Định Tây, cho biết: “Để khắc phục tình trạng nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, gây tổn thương cho răng của người dân xóm Gò Mía, năm 2009 địa phương đã lặp đặt đường ống dẫn nước sạch về cung cấp cho người dân. Thế nhưng chỉ khoảng vài ba năm sau, hệ thống cấp nước này đã phải tạm ngưng hoạt động cho đến nay vì thu không đủ bù chi. Hiện nay, người dân ở xóm Gò Mía vẫn phải sử dụng nguồn nước từ các giếng ở địa phương”. 

Ông Trần Dư - Trưởng thôn Cẩm Thạch, cho biết: “Từ trước đến giờ cả xóm Gò Mía chẳng mấy ai đủ điều kiện để trúng tuyển nghĩa vụ quân sự chỉ vì răng hư. Còn người lạ đến đây hỏi đường thì dễ bất mãn vì luôn nhận được những nụ cười mỉm. Nhưng biết làm sao được, ai cũng ngại để lộ hàm răng không lấy gì làm đẹp của mình”.

Phố Nhơn
TIN LIÊN QUAN

Khủng hoảng trượt đại học: Một năm trời, chỉ gặp bố mẹ vào lúc ăn cơm

N.H |

Hậu công bố điểm chuẩn, sẽ có niềm vui nhưng cũng sẽ có những nỗi buồn với cú sốc mang tên: Trượt đại học!

Số hoá kho tư liệu đặc biệt hơn 1.000 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vương Trần |

Trang thông tin Hồ Chí Minh và tư tưởng “lấy dân làm gốc" đã số hóa kho tư liệu đặc biệt với hơn 1.000 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 1951-1969.

Nhiều điện gió, điện mặt trời, tại sao Việt Nam vẫn có nguy cơ thiếu điện

Anh Tuấn |

Điện gió, điện mặt trời chiếm 30% công suất hệ thống điện, phát hơn 15% sản lượng điện, nhưng Việt Nam, nhất là miền Bắc, vẫn có nguy cơ thiếu điện vào mùa nắng nóng.

Tin SEA Games 31: Việt Nam nhiều HCV hơn 3 đoàn xếp sau cộng lại

Nhóm PV |

Tin SEA Games 31: VĐV Lò Thị Thanh bị tước HCB; ĐT bóng đá nữ Việt Nam vào chung kết; U23 Việt Nam đối đầu U23 Malaysia tại bán kết...

2 vựa vải lớn nhất nước đã sẵn sàng để đưa vải thiều “xuất ngoại”

Vũ Long |

Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Giang và Hải Dương đã tính toán các phương án để xuất khẩu, để mùa vải thiều 2022 được cả “mùa” và “giá”.

Đi tìm “Nhật ký trong tù” tiếng Đan Mạch và dịch giả Vagn Søn

Võ Bùi Lê Lam  |

Trong một bài viết được công bố năm 2013 của dịch giả Thúy Toàn, tiếng Đan Mạch được liệt kê như một trong 25 ngôn ngữ đã có bản dịch “Nhật ký trong tù”, song tác giả không dẫn tên bản dịch cũng như tên dịch giả và năm xuất bản của bản dịch. Vì thế, người đọc không được biết cụ thể hơn về bản dịch này cũng như bản dịch bằng các ngôn ngữ khác được liệt kê trong bài viết.

Mặt cỏ sân Thiên Trường hiện ra sao trước trận bán kết SEA Games 31?

TRUNG DU |

Chất lượng mặt cỏ sân Thiên Trường đã được phục hồi  sẵn sàng cho trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia. 

Chỉ huy cấp cao tiểu đoàn Azov Ukraina từ chối đầu hàng

Ngọc Vân |

Các chỉ huy cấp cao tiểu đoàn Azov của Ukraina ở nhà máy thép Azovstal, Mariupol từ chối đầu hàng quân đội Nga.

Khủng hoảng trượt đại học: Một năm trời, chỉ gặp bố mẹ vào lúc ăn cơm

N.H |

Hậu công bố điểm chuẩn, sẽ có niềm vui nhưng cũng sẽ có những nỗi buồn với cú sốc mang tên: Trượt đại học!