Tôi nghe đã hào hứng. Thế nhưng khi tôi vào thăm bảo tàng, nhiều điều làm tôi băn khoăn. Khi tôi đăng ký tham quan, cô gái ở lễ tân nói đủ 10 người mới giới thiệu. Vì sắp đến giờ hẹn làm việc, tôi tha thiết đề nghị cho được vào tham quan và trả tiền. Dứt khoát không. Tôi đưa thẻ nhà văn ra, xin được vào. Một nhân viên nói, gom đủ 10 người thì vào, nhà văn nhà báo cũng thế. Tôi phải ra cổng tìm cho đủ 10 người.
Tại phòng đón khách, ba bốn nhân viên vẫn ngồi tán gẫu mà giới thiệu cho khách thì dứt khoát không. Một cô đã luống tuổi phàn nàn với tôi: Các cháu không thể làm khác được, quy định là trên 10 người mới giới thiệu với khách. Tôi hơi khó chịu về cách làm việc máy móc này. Tôi bảo: "Thôi thì chị giới thiệu hộ sẽ trả tiền thù lao riêng". “Không ạ, bọn cháu không được phép thu tiền dù tiền lương của bọn cháu rất thấp”. Có nghĩa là lương thấp thì không làm quá nhiều?
Tôi đã đến bảo tàng Tổng tiến công Xuân Mậu Thân ở TPHCM. Vắng như chùa Bà Đanh. Tôi thổ lộ ý muốn thuyết minh, một cháu nam còn rất trẻ, tuổi độ ba mươi đã vui vẻ thuyết minh cho tôi nghe. Và cháu nói khách tham quan chủ yếu các cựu chiến binh, các cháu học sinh vào dịp nghỉ lễ và chương trình giáo dục truyền thống.
Tôi tìm đến bảo tàng Mười tám thôn vườn trầu ở TPHCM. Khốn khổ cho tôi là nhiều người không biết bảo tàng Di tích Mười tám thôn vườn trầu ở đâu, kể các các cháu thiếu niên trên xe bus. Di tích nổi tiếng thế, hoành tráng thế, cách trung tâm TP không xa mà sao nhiều người không biết?
Tháp tùng bố đi Côn Đảo về, con gái tôi bảo “từ lần sau con không muốn xem tiếp những cảnh tra tấn rợn người, máu chảy đầu rơi thế này đâu, sợ lắm”. Lần ấy, tôi có chút giận con gái về câu nói ấy, nhưng rồi tôi lại nghĩ: Phải làm sao để các chuyến du lịch về nguồn không trở nên khô cứng và đơn điệu? Làm sao thu hút khách du lịch trẻ đi tìm hiểu thực sự chứ không vì nghĩa vụ hay phong trào? Những câu hỏi cứ vấn vương trong đầu tôi đến tận bây giờ.
Theo tôi, Bảo tàng nhà tù Phú Quốc nên thu tiền, có thể thu rất ít để trang trải những chi phí cần thiết. Những đối tượng khách cựu chiến binh hay học sinh thì không thu tiền. Cần chọn những người nhiệt tình, hình thức đẹp, có trách nhiệm để phục vụ khách tham quan, để tạo cảm hứng cho khách. Những bào tàng hay di tích chiến tranh, khách quốc tế rất nhiều không thu tiền là không hợp lý.
Nhà tù, xưa nay là một địa ngục trần gian. Nhiều người không muốn đến nhà tù, nhất là các nhà tù có những cách tra tấn dã man. Nhưng không thể không nói đến những hình ảnh đó, để giáo dục tinh thần yêu nước và ý chí tự tôn dân tộc cho thanh thiếu niên. Tuy vậy cần có cách thiết kế tổ chức cho sinh động để không quá đơn điệu cho dù phải tôn trọng những chứng tích quá khứ và thể hiện trung thực với hình ảnh cũ.
Truyền thông đa phương tiện có mặt tốt là bất cứ ở đâu, bất cứ thời gian nào cũng có thể truy cập, tìm hiểu được nhưng lại dễ làm người ta lười truy cập thông tin nếu không tạo cho giới trẻ một ý thức tìm hiểu truyền thống lịch sử của cha ông mình. Học lịch sử đã khó, và cách làm, cách tuyên truyền không phong phú về lịch sử sẽ làm người ta nhàm chán.