Lỗi của Maxk Nguyễn đã rõ. Nặng hay nhẹ? Nặng, đặc biệt là đối với một nghệ sĩ sáng tạo khi các nguyên tắc về bản quyền để bảo vệ chính sự sáng tạo phải được đặt lên hàng đầu; khi vấn đề ăn cắp bản quyền, đạo nhái là vấn đề đạo đức của nghệ sĩ, không thể xem nhẹ.
Một người khác – nhà thiết kế Trần Hữu Danh, người cộng tác với Maxk Nguyễn trong dự án “Sài Gòn sau vai” đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi cộng đồng sáng tạo Việt Nam; trong khi chính Maxk – thủ phạm chính của vụ đạo nhái tác phẩm của các nghệ sĩ nước ngoài - thì lại rất muộn màng lên tiếng xin lỗi, và những lời thừa nhận thì theo logic làm nhẹ vấn đề đi.
Có lẽ Maxk còn quá trẻ để ngấm những hậu quả do hành vi xâm phạm bản quyền gây ra. Có lẽ Maxk với tuổi 9X nghĩ rằng cứ cóp, cứ lấy trên mạng, sẽ rất khó bị phát hiện… Nhưng xin thưa, cho dù “biển” Google mênh mông, song các hành vi ăn cắp bản quyền cũng không thể qua mắt được thiên hạ.
Hành vi xâm phạm bản quyền của Maxk không phải mới đây, ngay ngày hôm qua, mà từ trước đó nhiều ngày, hằng tháng. Khi chưa bị phát hiện, Maxk cứ nghĩ không ai biết và vẫn cứ trượt dài với hành vi của mình.
Ở đây cần một lí giải, là khi chưa bị phát hiện, mà những dự án, tác phẩm dựa trên sáng tạo của người khác lại được một số người, một dư luận hẹp, đánh giá cao, công kênh, khiến cho nghệ sĩ trẻ cảm thấy mình tài năng, vượt trội hơn bao người, xung quanh đầy hào quang của sự nổi tiếng và được nhiều người chú ý, thậm chí có thể có những hợp đồng được chìa ra mời gọi…
Một phần lỗi, còn thuộc về những người đã sớm, đã vội công kênh Maxk với tuổi đời 9X làm nghệ thuật sáng tạo. Một phần lỗi thuộc về những chiếc loa, những cái kèn từ người khác thổi lên khiến cho Maxk không tự nhận thấy thực lực của mình, ảo tưởng về tài năng, và để “đáp ứng” ánh hào quang danh vọng nên càng dấn sâu vào hành vi xâm phạm bản quyền.
Đó là cơn say danh vọng quá sớm của những nghệ sĩ trẻ, mà thực tài chưa đến độ chín, chưa được sự công nhận. Giá mà, công luận nhìn nhận, đánh giá các dự án, tác phẩm của Maxk một cách chừng mực, xác đáng hơn thì có lẽ không dẫn đến cơn say danh vọng quá sớm và hậu quả trở thành thủ phạm xâm phạm bản quyền một cách nặng nề như bây giờ.
Nhìn lại những tác phẩm, dự án của Maxk Nguyễn có thể thấy, mới chỉ dừng lại ở một niềm đam mê sáng tạo, chứ chưa phải là tác phẩm xuất sắc hay nổi bật gì.
Thế nhưng, đã có không ít người sẵn sàng thổi nó, là bởi hệ lụy hay hậu quả họ đâu phải chịu, mà chính Maxk phải gánh trọn điều đó.
Còn trẻ, có thể đứng lên và làm lại. Nhưng phải làm lại bằng thực lực và chính tài năng của mình chứ không bằng sự đạo nhái, và càng không nên ảo tưởng về khả năng của mình trước sự công kênh quá mức. Không nhận được chính mình thì làm sao biết tự vượt qua và lớn lên.