Theo PGS Trịnh Hòa Bình, dù cách nào, hoạt động ấy vẫn diễn ra, vẫn xâm hại đời sống đạo đức. Như vậy, nếu quản lý tốt, định hướng, kiểm soát tốt thì chắc chắn giảm thiểu tác hại, thậm chí thu lợi từ nó.
Bà Nguyễn Thanh Cầm, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ cho rằng, cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng. Tuy vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, dù công nhận hay không, chỉ tập trung vào quyền con người.
Thậm chí có đại biểu còn đặt vấn đề khó hơn và gần như vô phương giải quyết như, việc công nhận bán dâm là một nghề, thì phải chọn ông tổ của nghề, giáo trình giảng dạy, người dạy…
Đôi lúc người ta lẫn lộn với mục đích với phương tiện. Trong thực tế hàng trăm năm qua, từ thời phong kiến cho đến nay, trên khắp các địa phương của đất nước vẫn tồn tại nạn mua bán dâm. Và bản thân những người làm việc này không cần sự dạy dỗ nào cả.
Vì lẽ này, trong dân gian vẫn tồn tại câu thành ngữ trong nghĩa đen – chẳng ai đi “dạy đ... vén váy”. Trong thực tế xã hội, không phải công việc nào cũng được coi là nghề nghiệp. Chẳng hạn như người bán vé số, hàng rong, lao động phổ thông… nhan nhãn khắp nơi chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu chung của xã hội.Cũng như mại dâm, cần nhìn ở góc độ xã hội có nhu cầu hay không, hơn là nghĩ ngợi chuyện xa hơn là cần phải công nhận nó là một nghề nghiệp chính thức trong sự vận hành của xã hội.
Nhiều người âu lo về mặt đạo đức, nếu chính thức công nhận hoạt động mại dâm. Xin thưa rằng bộ kinh hoan lạc hay Tố nữ kinh (Kamasutra), nguồn gốc từ Ấn Độ đã ra đời từ hàng trăm năm trước công nguyên và được lưu truyền một cách chính thức trong nhiều gia đình ở đây. Và cũng không vì vậy mà xã hội này bị băng hoại.
Hơn hết, để bảo đảm nền luân lý xã hội không bị xâm phạm thô bạo, nhiều nước trên thế giới, đặc biệt khu vực châu Á không công nhận hoạt động mại dâm, nhưng thừa nhận nó một cách gần như chính thức ở vài địa điểm được chỉ định. Bởi lẽ, dù cấm thì nó vẫn mặc nhiên tồn tại khắp nơi đấy thôi!