Một thời kì nền kinh tế theo cơ chế bao cấp ở Việt Nam đã từng xảy ra tình trạng “ngăn sông cấm chợ”, nhưng nhiều năm qua đã dỡ bỏ, đã đẩy lệnh cấm đó vào dĩ vãng không muốn ai còn nhớ đến.
Vậy thì xin đừng gợi nhớ lại nữa, chứ đừng nói là sử dụng lại cách thức cấm đoán đó. Bởi, các cửa hàng photocopy có tội tình gì? Khách hàng mang tài liệu đến nhờ photo thì họ làm, còn dùng vào mục đích gì là chuyện của khách hàng. Sự nhầm lẫn nặng nề giữa hai phạm trù sự hành nghề với hành vi vi phạm. Các cửa hàng photocopy hành nghề của họ, còn thí sinh photo tài liệu mang vào phòng thi để quay cóp là hành vi vi phạm của thí sinh.
Trong thế giới “siêu phẳng” ngày nay, việc cấm đoán các điểm photocopy gần các điểm thi cũng chẳng giải quyết được gì đối với tệ nạn quay cóp tài liệu của thí sinh. Những thí sinh đã có “kế hoạch” quay cóp thì đã có chuẩn bị từ trước chứ chẳng chờ đến ngày thi mới photo ở gần trường một cách lộ liễu, càng dễ bị để ý.
Song trên hết, qui chế thi cử chỉ có hiệu lực trong phòng thi. Cần nghiêm trị các hành vi quay cóp, sử dụng tài liệu v.v… trái qui định tại điểm thi, chứ đừng dùng qui định điều chỉnh với đối tượng này, địa điểm/không gian này áp chế lên đối tượng và địa điểm ở nơi khác. Bên cạnh các qui định nghiêm ngặt và chặt chẽ về thi cử, không có giải pháp nào hữu hiệu hơn là tinh thần, trách nhiệm và sự sâu sát công việc của giám thị. Nếu thí sinh để giám thị nghi ngờ sử dụng tài liệu trái qui định và “soi” trong quá trình thi thì thí sinh đó cũng chẳng thể nào gian lận được.