Xin không đề cập tới chất lượng hay giá trị, tính đóng góp trong nghiên cứu khoa học… của đề tài này, mà hai hôm nay nhiều bài báo đã nêu ra, phân tích và đánh giá.
Ở đây, tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến danh dự, lòng tự trọng của những người làm công tác nghiên cứu khoa học, học thuật.
Xin thưa, một người khi chấp nhận một đề tài như thế làm luận án tiến sĩ mà không chút áy náy, phản biện lại chính mình, mà công kênh nó thành đề tài khoa học nghiên cứu ở bậc tiến sĩ, thì đã thua trắng về mặt lòng tự trọng của người nghiên cứu khoa học.
Người hướng dẫn nghiên cứu, có thể chấp nhận hướng dẫn cho một đề tài như thế để làm luận án tiến sĩ, thì có khác nào nhắm mắt cho qua, xem nghiên cứu khoa học chỉ thuần là hình thức, là danh vị?
Rồi còn cả một hội đồng khoa học xét duyệt đề tài, là vòng “canh cửa” cao nhất, mà lại thông qua một đề tài làm luận án tiến sĩ như thế, thì có khác nào thiếu tôn trọng chính mình?
Tôi không nghĩ rằng tất cả những người đó là kém cỏi, không nhìn thấy vấn đề, không biết được đề tài nào tương ứng với bậc nghiên cứu ra sao. Một đề tài luận án tiến sĩ, từ khi đề xuất, đăng kí cho tới khi bảo vệ, là cả một khoảng thời gian khá dài, các thành phần liên quan đều có thời gian để xem xét, đánh giá, cân nhắc. Chỉ có những kiểu làm khoa học xuê xoa, túm tụm với nhau để cho nhau những danh vị có thể kéo theo lợi lộc, mới dễ dàng để thông qua một đề tài luận án tiến sĩ bìa sách như thế.
Xin thưa, không cần đến bậc tiến sĩ, mà chỉ cần ở bậc đại học, một sinh viên bình thường có lòng tự trọng trong nghiên cứu khoa học, thì đã không chọn một đề tài thiết nghĩ chẳng có giá trị hay đóng góp gì mấy về mặt khoa học cho học thuật cũng như đời sống xã hội.
Ở nước ta cũng như nhiều quốc gia khác, đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ không cần được cơ quan quản lí giáo dục (Bộ GDĐT) thông qua. Nhưng vì sao ở các nước tiên tiến, họ không lạm phát tiến sĩ như ở ta, không xuất hiện những đề tài luận án tiến sĩ cấp phường xã đến gây cười như ở ta? Đơn giản bởi họ luôn tâm niệm làm nghiên cứu khoa học là đi tìm kiếm các giá trị, sự sáng tạo thực sự trên tư duy khoa học. Bởi họ luôn có lòng tự trọng là chỉ nghiên cứu những thứ thực sự giá trị, có đóng góp cho nền khoa học, cho cuộc sống.
Qui định quản lí nào cũng có kẽ hở. Chỉ những người làm khoa học, với lòng tự trọng, mới biết thứ gì nên làm, và không nên làm.