Có thể là khó chịu, nhưng nếu là một công dân hàng ngày phải qua lại trạm BOT Bến Thuỷ, chắc chắn rồi, bạn sẽ rất cảm thông cho những bao tiền lẻ, cảm thông cho hành vi phản kháng quá thông minh và rất đúng luật kia.
Sáng nay, tôi đọc được câu chuyện của những người ngậm một mối bức xúc khi hàng ngày phải khốn khổ qua lại cái trạm BOT mà giờ đã được gọi chệch thành trạm Bóp này.
Đó là một anh Hải mỗi khi mưa gió, lái xe chở con đi học thêm ở TP.Vinh, khi con vào lớp, anh lại tấp xe vào lề đường, ngả ghế nằm đợi đón con về, không dám về nhà rồi quay lại vì sợ tốn phí đường bộ 80 ngàn bạc. Đó là một chị Hương có con bị đau ruột thừa phải chuyển sang Bệnh viện đa khoa Nghệ An mổ. Riêng tiền mua vé qua Trạm thu phí Bến Thủy cho việc đi lại chăm con trong 8 ngày tốn gần 2,8 triệu đồng, trong khi tiền viện phí chỉ tốn 2,2 triệu đồng. Và đó là rất đông những người dân phải chịu đựng sự phi lý "Không đi mét đường BOT nào vẫn phải trả phí"!
BOT, từng được ca ngợi như một mô hình tuyệt vời trong việc huy động nguồn vốn xã hội hoá cho đầu tư hạ tầng. Nhưng để BOT không trở thành Bóp, rõ ràng, những mối lợi ích phải được tính toán mà trước hết, mà số 1 phải là lợi ích của người dân (chẳng phải mục tiêu của đề án nào chẳng có mấy chữ: Phục vụ phát triển KTXH, tạo điều kiện, vì lợi ích của người dân?)!
Những phản ứng, một cách đúng luật của người dân bên cầu Bến Thuỷ hôm nay rõ ràng không thể xem thường. Nó đang phản ánh thái độ của nhân dân. Nó đang chỉ ra sự mất cân đối trong bài toán lợi ích và nó phải được giải tỏa không phải bằng cách chữa cháy, xoa dịu.
Phải chăng đã đến lúc cần có những đánh giá khách quan về cách triển khai, phương thức giám sát, và thậm chí là hiệu quả của mô hình Bóp, à quên BOT này?!