Thời gian và địa điểm: Tên lửa dự kiến sẽ tạo ra một vết lõm gần đường xích đạo phía xa của Mặt trăng tại miệng núi lửa Hertzsprung vào lúc 7h25 sáng ngày 4.3 giờ EST (7h25 tối ngày 4.3 giờ Việt Nam).
Nguồn gốc: Mảnh vỡ là tầng trên nặng 2,7 tấn bị bỏ đi của một tên lửa được phóng từ Trái đất vào khoảng năm 2014. Nó được kính thiên văn ở Arizona (Mỹ) phát hiện lần đầu tiên vào tháng 3.2015. Kể từ đó, nhà thiên văn học Mỹ Bill Gray - người phát triển phần mềm theo dõi tiểu hành tinh Project Pluto - đã tiếp tục để mắt đến nó.
Bill Gray ban đầu tưởng mảnh vỡ này là từ một tên lửa SpaceX Falcon 9 được phóng lên vũ trụ vào tháng 2.2015, nhưng nhiều bằng chứng gần đây đã chỉ ra nó là tầng trên của một tên lửa từ sứ mệnh Chang'e 5-T1 của Trung Quốc, được phóng vào tháng 10.2014 nhằm gửi một khoang mẫu lên Mặt trăng và quay trở lại. Tuy nhiên, giới chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối ý kiến này, Live Science đưa tin trước đó.
Có thể theo dõi vụ va chạm không?: Vì vụ va chạm sẽ diễn ra ở phía xa của Mặt trăng, nên không thể quan sát được. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn thấy hố va chạm trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Các vệ tinh quay quanh Mặt trăng, chẳng hạn như Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt trăng của NASA và tàu vũ trụ Chandrayaan-2 của Ấn Độ, có thể không ở đúng vị trí để ghi lại vụ va chạm khi nó xảy ra, nhưng chúng sẽ có thể xác định miệng hố va chạm của vật thể.
Điều gì sẽ xảy ra?: Tác động của mảnh rác sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào cho Mặt trăng, ngoài việc tạo thêm một hố va chạm khác lên bề mặt vốn đã nhiều vết rỗ của nó.
Các nhà khoa học có thể học được gì từ vụ va chạm?: Các nhà khoa học rất hào hứng để được quan sát hố va chạm mới vì 2 lý do. Thứ nhất, bởi vì chúng ta biết tốc độ và kích thước của vật thể đập vào bề mặt Mặt trăng, các nhà nghiên cứu hy vọng rằng kích thước của vết lõm do nó gây ra có thể cung cấp thước đo hữu ích để đánh giá các hố thiên thạch khác trên Mặt trăng, cho phép họ ước tính kích thước và tốc độ của các tiểu hành tinh trong quá khứ.
Thứ hai, bởi vì các nhà khoa học biết rất ít về thành phần dưới bề mặt Mặt trăng, họ hy vọng tác động sẽ giúp hiểu rõ hơn về khu vực ít được nghiên cứu này.