Xây dựng niềm tin quá khó…
Bphone – một sản phẩm công nghệ Việt, là một trường hợp đơn cử điển hình. Từ Bphone đời đầu năm 2015 cho đến Bphone 2017, sau khi ra mắt, đều phải nhận nhiều “gạch đá”. Bphone đời đầu bị “ném đá” vì cho rằng do chất lượng, ừ thì đành. Ông Nguyễn Tử Quảng – CEO của Bkav, doanh nghiệp đã đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất Bphone – đã phải thừa nhận: Năm 2015, sau khi Bphone ra mắt, hằng đêm ông đọc đến cả trăm trang comment “ném đá” khiến ông bị trầm cảm nặng, cả năm đó chỉ làm việc tại nhà, tâm trạng cực kỳ nặng nề.
Nhưng có một thực tế trong trường hợp Bphone là, trong khi rộng rãi người tiêu dùng chưa kịp được trải nghiệm sản phẩm này thì niềm tin về nó đã bị “dẫn dắt” bởi những dư luận trái chiều, hay nói đúng hơn đa phần là chê bai, công kích, mà không chỉ công kích và đánh giá sản phẩm mà còn công kích cá nhân ông Quảng. Bởi ông Quảng đã bị dư luận antifans gán cho biệt danh là Quảng “nổ” rồi cho nên bất cứ những gì ông nói ra đều bị nhận định, suy diễn là “nổ”. Điều này, chính ông Quảng phải nhìn nhận: “Vấn đề lớn nhất đối với Bphone hay sản phẩm công nghệ Việt là niềm tin từ dư luận”.
Công tâm mà nói, Bphone 2017 đã khắc phục được hầu hết các lỗi của sản phẩm đời đầu, thiết kế kiểu dáng sản phẩm không đẹp nhưng cũng không xấu, cấu hình ở cuối phân khúc tầm trung hoặc cận cao cấp, nhưng mức giá được cho là cao. Tất nhiên, nếu giá cao, khó bán được hàng thì doanh nghiệp phải gánh chịu. Nhưng đằng này, nó lại trở thành vấn đề bị xới lên ầm ĩ với câu cửa miệng “chất và giá chát”.
Sự thách thức đối với sản phẩm công nghệ Việt, lớn nhất là niềm tin, nhưng phía sau niềm tin cũng còn những yếu tố khác, như từ thành kiến cá nhân dẫn đến “ném đá” sản phẩm, đánh giá thấp trí tuệ Việt hay chính xác hơn là sự thiếu khát vọng, và sự đớn hèn.
Nhưng “ném đá hội đồng” đâu chỉ vì thiếu niềm tin?
Tôi không nghĩ ông Nguyễn Tử Quảng là Quảng “nổ”. Một người đã lái cả guồng máy Cty suốt 9 năm ròng rã đầu tư nghiên cứu và sản xuất smartphone, sau thất bại dù bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng nhưng vẫn không bỏ cuộc, thì không thể gọi là “nổ” được. Một người đã dám chơi “canh bạc” chi khoảng 500 tỉ đồng suốt chừng ấy năm nhằm khẳng định rằng trí tuệ Việt có thể làm chủ công nghệ sản xuất smartphone, thì chắc phải là Quảng “điên” mới dám làm như thế. Chất “điên” này giúp Nguyễn Tử Quảng dám làm Bphone theo cách của mình mà không giống ai, và không phải ai cũng dám làm.
Nhưng ở đời, nếu chỉ vì thiếu niềm tin thôi, thì người ta không mua không dùng, hoặc góp ý, bày tỏ trong tinh thần tôn trọng chứ không đến mức chê bai “ném đá” tơi bời. Trò chơi “ném đá hội đồng” nếu không vì một sự GATO thì chỉ có thể vì thành kiến cá nhân mà thôi. “Ghét nhau bồ hòn cũng méo” là thế, sẵn sàng hất đổ bao nhiêu trí tuệ, chất xám, tâm huyết, công sức… của đội ngũ kỹ sư trẻ người Việt trong những chiếc Bphone kia.
Trên thực tế thì những chiếc Bphone đã thuyết phục được người tiêu dùng rằng chí ít là doanh nghiệp Việt đã có thể tự nghiên cứu, phát triển, sản xuất được smartphone “made in Vietnam, made by Vietnam” chứ không chỉ có một con đường là nhập “nguyên con” từ Trung Quốc rồi gắn mác thương hiệu Việt và bán ra thị trường.
Không có những bước chập chững mày mò nghiên cứu và phát triển, làm sao có được sản phẩm ra thị trường và mở ra một ngành sản xuất smartphone Việt Nam trong tương lai? Hàn Quốc hay Trung Quốc, từ 20-25 năm về trước đã có công nghiệp sản xuất điện thoại di động/smartphone đâu, nhưng ngày nay, họ chiếm lĩnh trong top 5 toàn cầu về ngành này, và trên 50% người tiêu dùng trong nước chọn dùng thương hiệu nội địa.
“Không yêu cũng đừng nói lời cay đắng”. Đây là một thứ đạo lý trong cuộc đời nhưng có vẻ như nó thật hiếm hoi trên thương trường và trong dư luận ngày nay khi tính GATO và sự thích thú “ném đá hội đồng” được phổ dụng như thói quen. Một thứ thói quen thích vùi dập, triệt hạ cho hả hê và bắt mọi thứ theo ý mình.