Trước đây, chị Thảo là công nhân tại một công ty may ở phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Do dịch COVID-19, chị bị tạm hoãn, sau đó bị chấm dứt hợp đồng lao động sau 19 năm làm việc.
Khi nghỉ việc, chị được nhận bảo hiểm thất nghiệp 11 tháng, mỗi tháng 3,4 triệu đồng. Cộng với một khoản tiền “tri ân” của chủ doanh nghiệp, chị được nhận tổng cộng hơn 40 triệu đồng. Số tiền trên đến thời điểm này chị đã tiêu hết.
“Riêng tiền học cho 2 con đã hết khoảng 5 triệu đồng rồi. Một tháng, tằn tiện lắm thì chi phí cho cả nhà cũng phải lên tới 10 triệu đồng”- chị Thảo cho hay.
Sau đó, chị đã đi nhiều công ty để xin công việc mới, nhưng chưa nơi nào nhận. “Tôi đã 42 tuổi, cái tuổi chưa phải già nhưng cũng chẳng còn trẻ. Tôi muốn tiếp tục làm may vì có chuyên môn, nhưng do đã nhiều tuổi nên các công ty không muốn nhận”- chị Thảo cho biết.
Điều chị lo ngại khi không kiếm được một công việc chính thức nữa là sẽ không được tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để đóng nối và sổ bảo hiểm hiện tại.
“Tôi mới được 19 năm tham gia bảo hiểm xã hội, trong khi đó, quy định tăng tuổi nghỉ hưu mới đồng nghĩa không biết bao giờ tôi mới đủ điều kiện để nghỉ hưu?”- chị Thảo lo lắng.
Không kiếm được công việc tại công ty, trong khi cuộc sống hàng ngày vẫn đủ thứ phải chi, chị Thảo đành đi may thuê cho các hộ gia đình, đi bán rau, đi dọn nhà thuê… Một tháng chị kiếm được khoảng 3-4 triệu đồng.
Chị cũng rất lo thời gian tới sẽ khó khăn về tiền bạc hơn. Năm ngoái, chị còn có khoản tiền thưởng Tết để trang trải chi tiêu dịp cuối năm; còn năm nay, mất việc, không có thưởng Tết khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Chị Thảo cho biết, dù khó khăn nhưng chị vẫn còn đỡ hơn nhiều người khác cùng cảnh ngộ: Họ phải tốn thêm tiền thuê nhà, thậm chí có người đang thuê nhà trả góp, hàng tháng phải trả nợ ngân hàng…
Thời gian này, chị Thảo vẫn còn “co kéo” được, nhưng 1-2 tháng nữa, chị lo ngại là mình buộc phải vay mượn để chi tiêu. Chị dự định nếu buộc phải vay thì sẽ vay của người thân, họ hàng mỗi lần 1-2 triệu đồng, chờ đến khi nào có tiền thì trả lại, chứ không vay “tín dụng đen” vì e ngại mình có thể vướng vào những rắc rối.
Chị Thảo chỉ là một trong nhiều người lao động bị mất việc do COVID-19 đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là dịp cuối năm. Họ đã nhiều tuổi, nên kiếm một việc làm ở một công ty khác là điều rất khó khăn. Họ đành phải đi làm những công việc thời vụ để duy trì cuộc sống chật vật của mình, đồng thời rất lo lắng về tương lai lâu dài trước mắt.