Dằn lòng để con ở quê
Công nhân lao động là nữ chiếm số lượng khá đông trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Và nhiều người là lao động nhập cư từ nhiều tỉnh, thành phố.
Chị Lý Thị Mai (sinh năm 1992) quê ở Hoà Bình, đang làm việc tại Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam, phải một thân một mình tự lo toan nơi đất khách quê người. Ở quê, con chị mới được 2 tuổi. Đã có lúc trong chị có những phút đuối lòng vì thu nhập thấp, không đủ chi tiêu dưới này, chứ chưa nói đến gửi về nuôi con.
Cùng là lao động xa quê, chị Lê Thị Hạnh (sinh năm 1990, quê Vĩnh Phúc) và chồng đã sống và làm công nhân ở Hà Nội được 8 năm. Vì kinh tế eo hẹp nên suốt 8 năm qua, vợ chồng chị chỉ dám ở căn phòng trọ chật hẹp chừng 10m2 với mức thuê 600 nghìn đồng/tháng.
Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, chị Hạnh phải nhận thêm công việc làm mi giả với thù lao 1.200 đồng/chiếc.
"Tôi mới gửi đi một lô 600 chiếc, nhưng chỉ được tính tiền hơn 100 chiếc vì người ta nói hàng không đạt yêu cầu. Hết giờ làm, còng lưng mờ mắt làm thêm, nhưng người ta không ưng cũng phải chịu" - chị Hạnh cho biết.
Gánh nặng chi tiêu đè nặng khiến chị Hạnh lúc nào cũng khổ sở trong guồng quay kiếm tiền. Nỗi nhớ con chị đành cất giữ trong lòng.
Chấp nhận sống thiếu thốn tình cảm
Dành cả thanh xuân để làm việc kiếm đồng vốn lận lưng, nhiều công nhân nữ trẻ chưa lập gia đình chấp nhận sống thiếu thốn tình cảm, thậm chí bỏ lỡ cả chuyện tìm hiểu, yêu đương.
Chị Nguyễn Thị Lịch (sinh năm 1996, quê Thanh Hoá) - công nhân Công ty TNHH Panasonic Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long) cho biết, thời gian đầu ra đây làm việc, sự trống vắng về tình cảm và thiếu thốn về điều kiện sống đã khiến chị nhiều đêm bật khóc.
"Đi làm cả ngày, nếu tăng ca nữa thì chúng em chỉ có quãng đường từ công ty rồi về phòng ngủ, chẳng có thời gian mà yêu đương; thậm chí cũng chẳng nghĩ tới chuyện làm đẹp hay đi chơi. Chưa kể con gái đi làm sống trong cảnh thuê trọ, khổ đủ đường, mà sợ nhất là bị trộm đột nhập" - chị Lịch chia sẻ.
Đó cũng là nỗi lòng của chị Nguyễn Thị Tâm - công nhân Công ty Showa. Chị Tâm tâm sự: "Nhiều khi thấy bạn bè khoe ảnh đi chơi hay người yêu lên facebook, mình tự nhiên có chút chạnh lòng. Nhìn lại bản thân, quanh năm suốt tháng ở công ty, nhưng thu nhập thấp nên chẳng dám mơ tưởng được như các bạn".