Mua nhà xa xỉ lắm!
“Kinh tế gia đình công có, nên tôi ra đây đi làm” - anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1991, quê ở Thiệu Hoá, Thanh Hoá) chia sẻ với chúng tôi. Mới ngày nào chân ướt chân ráo ra Thủ đô tìm kiếm việc làm, đến ngay ngót nghét chục năm bám trụ ở đây. Vợ anh Dũng cùng quê Thanh Hoá, cũng có đến 7 năm thuê trọ để tiện làm việc tại một công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội).
Kết hôn được 2 năm, vợ chồng anh Dũng phải chuyển nhà trọ đến mấy lần để phù hợp hơn với nhu cầu của gia đình. Anh Dũng kể, lúc còn độc thân ở sao cũng được, khi lấy vợ, giờ lại có bé gái hơn 8 tháng tuổi, buộc gia đình tìm nhà trọ thoáng đãng và rộng rãi hơn. Ngoài việc có không gian cho con, còn là đón bà nội xuống ở, trông nom em bé lúc bố mẹ đi làm.
Phòng trọ gia đình đang ở tại xã Đại Mạch (Đông Anh, Hà Nội) rộng chừng 20m2, đồ đạc la liệt. Cũng may có thêm gác xép vừa chứa đồ vừa là nơi để bà nội ngủ. Mỗi tháng, anh Dũng dành 2,5 triệu đồng vừa trả tiền phòng, tiền điện, tiền nước. Anh Dũng nhẩm tính, mỗi năm “đốt” vào tiền thuê ở vài chục triệu đồng.
Vợ anh Dũng đi làm, tính cả tăng ca mới được 7-8 triệu đồng/tháng. Làm nghề điện nước, mỗi tháng, anh Dũng cũng có 8-9 triệu đồng. Thu nhập là vậy, song khoản phải chi nhiều vô kể: Tiền gửi về quê cho bố mẹ, tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền nuôi em bé… nên “còn cái gì đâu mà tích luỹ” - anh Dũng cười.
Vợ anh Dũng nghỉ sinh em bé nên mới quay trở lại làm việc được 2 tuần. Còn anh phải “chôn chân” ở nhà những 3 tháng nay. Anh Dũng cho hay: “Thợ hồ về hết, xây dựng chưa làm nên thợ điện cũng phải nghỉ. Mỗi năm chắt bóp được 1 ít thì dịch COVID-19 bị ảnh hưởng nên rút ra ăn hết”.
Khi hỏi anh Dũng về việc mua nhà để ở, anh thú thực: “Làm vài năm lấy kinh tế rồi về quê, xây nhà bé ở. Ở đây không bao giờ mua được nhà. Mình làm mãi vẫn thế thôi, mong có nhà sao được, xa xỉ lắm!”.
“Hành trình” ở trọ
Rời quê Thanh Ba (Phú Thọ), chị Đỗ Thị Kim Duyên (SN 1986) đã có 9 năm làm việc tại doanh nghiệp chế xuất Nitori (Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội). Con gái 10 tuổi, song chị Duyên vẫn phải tiếp tục hành trình đi ở trọ. Mỗi lần chuyển trọ, cả mẹ và con đều lỉnh kỉnh trong “núi” đồ đạc.
Chồng làm công trình xây dựng, vắng nhà liên tục. Chị Duyên cùng con gái thuê một nhà trọ nhỏ hẹp, đủ kê giường ngủ, một bàn học cho con và bếp nấu. Chị Duyên kể: “Từ bé đến lớn, bố mẹ đi đâu con theo đó. Mẹ đi làm con ở nhà, bố mẹ vất vả con tự lập theo”.
Khi con gái đã lớn, cũng là lúc gia đình chị nghĩ đến chuyện nhà cửa. Chị Duyên nói: “Mua được nhà không phải mong muốn mà đó là mơ ước. Mơ ước này không chỉ bản thân nhà tôi mà còn rất nhiều công nhân khác. Có nhà sẽ có chỗ ở ổn định, yên tâm mà làm việc thôi”.
Có lần, chị Duyên cùng chồng lên kế hoạch mua đất làm nhà ở ngoại thành, nhưng đành bỏ ngỏ. “Tôi tính mua đất ở ngoại thành chỗ nào rẻ, nhưng thu nhập như này không thể mua nổi” - chị Duyên ngậm ngùi. Thu nhập của chị được 8-9 triệu đồng/tháng, chồng chị làm xây dựng có khi đến cuối năm mới lấy được tiền. Tháng nọ đập tháng kia, chỉ có một chút tiền đề phòng ốm đau.
Dịch bùng phát, 2 tháng ở nhà đồng nghĩa với việc chị Duyên không có thu nhập. “Tiền nhà trọ vẫn phải trả 700.000 đồng, kể cả điện nước thì cứ đều đều 1,5-1,7 triệu đồng/tháng. Mua đất chắc phải lâu lắm, cứ như bây giờ thì 10 năm nữa chưa chắc mua được”, chị Duyên chia sẻ.