Một mình nuôi con
Hơn 10 năm nay, chị Nguyễn Thị Thoa (quê Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) phải một mình vất vả nuôi con sau khi chồng qua đời.
Trước đây, chị Nguyễn Thị Thoa còn làm công nhân may tại Hải Dương. 6 năm đằng đẵng xa nhà, nhưng chị Thoa chấp nhận, vì dù tha hương, nhưng chị có thu nhập cao hơn khi làm ở quê. “Ở Hải Dương, khi đi làm đầy đủ, tôi có thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng. Trừ tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt của cá nhân, hằng tháng tôi có thể gửi về quê được hơn 2 triệu đồng để ông bà chăm sóc cháu” - chị Thoa kể lại.
Cách đây 3 năm, chị Thoa “liều” mua mảnh đất nhỏ ở quê để làm ngôi nhà ở tạm. Mỗi tháng, chị phải trả cả gốc lẫn lãi là 1,5 triệu đồng. Luôn trong cảnh thiếu thốn tiền bạc, nên chị Thoa luôn muốn được làm thêm.
“Thời gian này, công ty thường chỉ làm giờ hành chính, thi thoảng mới được tăng ca. Mỗi khi được tăng ca, tôi luôn là người đăng ký đầu tiên để được đi làm.
“Đói thì đầu gối phải bò, nên tôi đành cố gắng thôi” - chị Thoa chia sẻ.
Đi tăng ca, ngoài được thêm tiền, chị còn được ăn bữa tối, tiết kiệm được một khoản tiền. Đó cũng là một trong những động lực để chị có gắng đi làm thêm nhiều hơn, nếu có cơ hội.
Cách đây 1 năm, chị Thoa buộc phải trở về quê khi ông bà ngoại đã lớn tuổi, sức khoẻ suy giảm, không thể trông nuôi cháu được nữa. “Về quê, tôi tiếp tục làm công nhân may, nhưng thu nhập giảm đi, chỉ còn khoảng 4 triệu đồng/tháng. Dù vậy, tôi cần phải ở gần con để chăm sóc, nuôi nấng cháu. Cháu đã xa mẹ quá lâu rồi” - chị Thoa tâm sự.
Cuối tháng cạn tiền
Chị Nguyễn Thị Ca, công nhân may tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chị bị ảnh hưởng chất độc da cam, mất khả năng lao động. Trang trải của cả gia đình trông chờ vào những đồng tiền làm công nhân của chị.
Nếu đi làm bình thường, đủ công, thu nhập của chị Ca là khoảng 4,2 triệu đồng/ tháng. Nhưng thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty ít việc làm, chị chỉ đi làm giờ hành chính, nên thu nhập giảm xuống chỉ còn 3,5 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập khiến nữ công nhân năm nay đã 41 tuổi này thêm chật vật.
Vợ chồng chị Ca có 1 cháu, năm nay lên lớp 9. “Riêng tiền học thêm đã chiếm một khoản tiền lớn, nhưng vì tương lai của cháu nên tôi cố gắng nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho cháu. Năm cuối cấp, nên cháu học thêm rất nhiều, 1 tháng hết khoảng 1 triệu đồng học thêm” - chị Ca chia sẻ.
Đồng lương thấp, trong khi có rất nhiều thứ phải trang trải, khiến nữ công nhân may này nhiều khi cuối tháng phải vay mượn của anh em, bạn bè, chờ đến đầu tháng khi có lương thì trả lại. Thu nhập ít ỏi, chị tằn tiện mọi thứ chi cho bản thân mình, nhưng vẫn luôn cố gắng có những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho con và gia đình mình.
Theo khảo sát của Vụ Gia đình (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), hiện nay, nhóm thu nhập của cả gia đình công nhân dưới 5 triệu đồng/tháng chiếm 4,5%; từ 5-7 triệu đồng chiếm 20,4%; 7-10 triệu đồng chiếm 45,4% và trên 10 triệu đồng chỉ chiếm 29,8%. Đa số công nhân thuộc nhóm thu nhập dưới 10 triệu đồng phải chi tiêu tằn tiện và cần sự giúp đỡ từ những nguồn khác như đi vay mượn để chi tiêu, hỗ trợ của người thân, hỗ trợ của tổ chức công đoàn.
Nhiều trường hợp cũng cho biết đang trong giai đoạn khó khăn, không đủ chi tiêu hoặc có tháng đủ, tháng không. Điều này thể hiện đời sống gia đình công nhân lao động hiện nay đa số chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hoặc phải chi tiêu tằn tiện thì mới đủ sống - đại diện Vụ Gia đình cho biết.
Cũng theo khảo sát của Vụ Gia đình, cha mẹ thường phải đi làm, mặt khác nhiều DN vì yêu cầu về sản phẩm, nên nhiều trường hợp phải đi làm tăng ca, dẫn đến ít có thời gian quan tâm chăm sóc, vui chơi cùng con cái, đã làm cho các mối quan hệ trong gia đình thiếu bền chặt, con cái bị thiệt thòi. Bên cạnh đó, người LĐ ít có thời gian rảnh rỗi, nên đời sống văn hóa, tinh thần hoạt động luyện tập thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ hạn chế; tình trạng bất bình đẳng giới, tình trạng gia đình mẹ đơn thân, khó khăn trong đại dịch COVID-19, bạo lực gia đình, tình trạng CN mắc nợ xấu, tín dụng đen, nghèo khó…