Mưu sinh nơi xứ người
Ở cái tuổi đáng lẽ phải được chăm sóc, quây quần bên gia đình thế nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai khiến cuộc sống của những người lao động tuổi cao vốn đã khó khăn lại thêm phần khó khăn hơn.
Buông chén cơm trưa, người phụ nữ vội vã kéo xe ra khỏi khu trọ, bắt đầu buổi làm việc mới. Công việc là nhặt phế liệu nên hàng ngày bà Trần Thị Nhuận (61 tuổi, quê Hà Nam) bắt đầu công việc từ 2 giờ chiều cho tới sáng hôm sau. Cuộc sống ở quê khó khăn, chồng mất sớm, con ở xa vất vả nên bà Nhuận không thể nương nhờ, một mình bà gồng gánh lên Hà Nội mưu sinh suốt 10 năm qua.
Trước đây, khi còn khỏe ai thuê gì bà Nhuận cũng nhận làm, bảy năm trở lại đây căn bệnh thoái hóa cột sống đeo bám khiến sức khỏe bà Nhuận giảm sút, không làm được việc nặng. Để có tiền trang trải cuộc sống sinh hoạt, hàng ngày bà Nhuận đi nhặt túi ni lông trong chợ Long Biên (Q.Ba Đình, Hà Nội) kiếm từng đồng tiền lẻ.
“Từ khi có bệnh tôi bỏ công việc khuân vác đi qua nhặt túi ni lông, ngày nào chăm chỉ cũng được vài chục nghìn, có khi 2-3 ngày mới được 50.000 đồng, nhiều hôm chỉ đủ mua bữa rau dưa. Tuy số tiền kiếm được ít ỏi nhưng cũng phải cố chắt chiu từng đồng” - bà Nhuận nói.
Làm việc dành dụm cả năm chỉ mong có chút tiền về quê đón Tết, nhưng mới đây một trận ốm đã vét sạch những đồng tiền tích cóp lâu nay của bà Nhuận.
Chân ướt chân ráo lên thành phố, bà chỉ mong kiếm đủ tiền về quê sang "nhà mới" cho chồng nhưng ốm đau liên miên làm được bao nhiêu một trận ốm lại cuốn đi hết. "Thế nên, ông nhà tôi mất 17 năm rồi nhưng vẫn chưa có điều kiện sang mộ” - ánh mắt bà Nhuận trùng xuống bóp nghẹn.
Tết năm nay vì làm không có dư nên bà đành ở lại Hà Nội đón Tết một mình.
Người đầu bạc oằn mình nuôi kẻ đầu xanh
Cách đó không xa trước căn nhà lụp sụp rộng chừng 8m2, một bà lão lưng còng đang oằn mình bới từng đống rác, nhặt nhạnh từng vỏ chai để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi người con trai 37 tuổi mắc bệnh mất trí. Lên Hà Nội được 20 năm, bà Trần Thị Ba (71 tuổi, quê Nam Định) phải bươn chải khắp chốn với hi vọng cuộc sống của hai mẹ con vơi bớt khó cực.
Quanh năm suốt tháng chăm chỉ làm lụng nhưng cái đói vẫn bủa vây chẳng mấy khi hai mẹ con bà Ba no đủ. Hàng ngày, bà Ba đi làm từ sáng sớm cho đến chiều tối. Bà Ba nhớ lại, có lần lom khom nhặt phế liệu chẳng biết từ đâu bao tải rác rơi trúng đầu máu chảy lênh láng, may có người qua đường thấy đưa bà vào viện khâu rồi lấy thuốc uống.
"Ở cái tuổi gần đất xa trời nên tiền thuốc còn quá tiền cơm, không làm thì cả mẹ và con đều nhịn đói. Dù vậy, ít hay nhiều ngày nào tôi cũng cố gắng đi nhặt phế liệu được chừng nào quý chừng đó" - bà Ba thủ thỉ.
Bà Ba cho hay, ở tuổi này người ta đang được an phận tuổi già không phải lo nghĩ gì còn bà vẫn phải một mình nơi đất khách, gồng gánh từng ngày nuôi con. Cật lực lắm một tuần hai mẹ con gom góp cũng được 200.000 nghìn, không chi li từng đồng thì chẳng bao giờ đủ cả.
“Từ khi xa quê, hai mẹ con lủi thủi kiếm ăn, mẹ đi đâu con đi đó, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhiều khi bệnh tật chẳng lường trước được. Chỉ sợ sau này khi không còn trên đời, ai sẽ là người chăm lo cho con lúc ốm đau” - ánh mắt bà Ba hướng về khoảng không.