Cơm niêu nước lọ
Anh Trần Duy Khánh - công nhân (CN) Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long - đang thuê trọ một mình tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Anh Khánh đã lập gia đình. Trước đây, vợ chồng anh cùng sống tại phòng trọ. Nhưng cách đây 3 năm, khi có con, do thu nhập thấp, lại không xoay xở được người trông con, nên vợ và con anh đành phải về quê sống với ông bà nội ở Phú Thọ. Anh Khánh vẫn phải bám trụ, sống một mình ở KCN.
Anh Khánh chỉ chiếc bàn ở trong phòng, rồi nói: “Trước đây, khi cả nhà còn ở cùng nhau, đây vốn là nơi nấu ăn cho cả gia đình. Nhưng từ khi vợ con chuyển về quê, tôi ngại nấu ăn. Hơn nữa, nấu ăn một mình khá tốn kém mà không tiện lợi nên tôi quyết định ăn cơm ở ngoài quán”. Kể từ đó, anh đành sống chung với cảnh “cơm niêu nước lọ”.
Mỗi buổi tối, anh Khánh thường gọi điện cho vợ con để nguôi ngoai đi nỗi nhớ. Những cuộc gọi cứ kéo dài mãi cho đến khi nào con anh buồn ngủ. Cuối tuần, anh lại đi xe máy hơn 80km về quê. Về quê gặp vợ con là những giây phút vui vẻ, hạnh phúc nhất của anh.
“Ai chẳng muốn được gần vợ con, nhưng vì mưu sinh nên đành mỗi người một nơi. Tôi dự định chỉ làm CN một vài năm ở KCN này, cố gắng dành dụm được ít tiền rồi sẽ trở về quê sống cùng vợ con. Tôi chưa biết sẽ làm gì khi về quê, nhưng có lẽ sẽ tìm công việc gì đó, nghề tự do cũng được” - anh Khánh cho biết.
Gần chồng thì xa con, gần con thì xa chồng
Gia đình chị Bùi Thị Xường (quê ở tỉnh Hoà Bình, làm CN tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) cũng không được sống ở gần nhau. Trước đây, vợ chồng chị Xường thuê trọ tại xã Thái Bảo, huyện Quế Võ, còn 2 cháu lớn (1 cháu 6 tuổi và một cháu 3 tuổi) được gửi về quê nhờ ông bà trông hộ. Mới đây, chị sắp sinh cháu thứ 3 nên lại phải tạm xa chồng, về quê nghỉ dưỡng.
Khi được hỏi tại sao hai vợ chồng không kiếm việc ở Hoà Bình để được gần nhà, cả gia đình được ở gần nhau, chị Xường cho hay, nếu đi làm CN ở quê thì thu nhập rất thấp, chỉ khoảng 3 triệu đồng/người/tháng, mức này không đủ để trang trải cho cả nhà sinh hoạt. Trong khi đó, nếu chịu khó xa quê, đi làm tại Bắc Ninh, thu nhập có thể được khoảng 6-7 triệu đồng/tháng.
Phải đi làm tha hương, chị không thể đưa cả con đi lên sống cùng bố mẹ. “Các con ở cùng nhà trọ thì hai vợ chồng không có thời gian chăm sóc. Hơn nữa, các con còn hay ốm yếu. Ông bà đã có tuổi, sức khỏe kém nên không thể lên sống cùng để trông cháu. Ngoài ra, phòng trọ chật chội, tiền ăn học cho các cháu ở Quế Võ cao hơn ở quê. Nên nghĩ đi nghĩ lại, vợ chồng tôi không có cách nào khác là gửi các con về quê” - chị Xường giải thích.
Mỗi tháng, anh chị gửi về cho ông bà khoảng 5-6 triệu đồng để chăm sóc các cháu. Nhiều khi có những khoản tiền đột xuất cần chi tiêu cho các cháu, anh chị đành phải vay mượn người thân rồi chờ đến ngày lĩnh lương sẽ gửi về.
Rất muốn thường xuyên gặp con, nhưng do bận bịu công việc, nên thường 1 tháng, có khi 2 tháng, hai vợ chồng mới thu xếp được công việc để về quê. Muốn nhìn thấy con qua video thì phải chờ lúc nào cô em gái (dùng điện thoại thông minh) chạy qua, do ông bà chỉ biết dùng điện thoại thông thường.
Chị Xường bảo, lúc gần chồng thì phải chịu xa con, đến lúc được về quê gần con thì lại phải xa chồng, thiếu vắng sự quan tâm của người “đầu gối tay ấp” trong thời điểm quan trọng này. Bây giờ, cả nhà trông chờ vào thu nhập ít ỏi của chồng.
Chị Xường chia sẻ, về lâu dài, chắc hai vợ chồng sẽ về quê sinh sống, nhưng chưa biết thời gian cụ thể. “Bây giờ nếu về quê thì sẽ không có thu nhập trang trải cho cuộc sống của cả gia đình nên hai vợ chồng vẫn sẽ bám trụ tại Bắc Ninh. Do vậy, cả nhà vẫn sẽ phải xa nhau trong một thời gian dài nữa” - chị Xường buồn bã nói.