Trở lại xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội), nơi có nhiều khu nhà trọ của công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Thăng Long những ngày đầu tháng 7, chúng tôi cảm nhận được sự vắng vẻ nơi đây. Những phòng trọ đã không còn được lấp đầy như trước; trên dây phơi chỉ lác đác vài bộ quần áo...
Nhiều chủ trọ cho biết, có cảnh tượng hoang vắng như vậy là do nhiều công nhân bị mất việc làm nên đã trả phòng để về quê.
Tại khu trọ 30 phòng của gia đình ông Bùi Quang Tuyên ở đường Đa Lộc, thôn Bầu (Kim Chung), chúng tôi gặp chị Vũ Thị Linh (SN 2000) quê Tuyên Quang đang chuẩn bị đi làm ca 2. Vừa chuẩn bị đồ, Linh vừa chia sẻ, bản thân chị làm việc tại Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI Việt Nam mới được 4 tháng.
Làm việc ở công ty đúng thời điểm dịch bùng phát mạnh, Linh luôn thấp thỏm nỗi lo đến một ngày sớm nhất cũng sẽ bị sa thải như những công nhân thời vụ.
Sống ở Hà Nội, Linh ở trọ một mình trong căn phòng có giá thuê 550.000 đồng/tháng, chưa tính tiền điện, nước. Hằng tháng Linh phải đều đặn gửi một khoản tiền về quê để nuôi con trai 3 tuổi. Các khoản chi phí khác như ăn uống, xăng xe, mua sắm... Linh phải chắt bóp hết mức có thể. Bởi, thu nhập cả tháng sau trừ đóng bảo hiểm của Linh chỉ được 5,5 triệu đồng.
Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Linh thầm cảm ơn vì không bị mất việc như nhiều công nhân khác. "Trên quê không có việc nên tôi mới phải tìm xuống tận đây. Vừa rồi, nếu tôi cũng bị sa thải thì tôi không biết sẽ xoay sở ra sao. Tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều mới có thể lo cho bản thân và con của tôi ở quê" – Linh nói.
Sống cùng khu trọ với Linh, chị Nga (quê Vĩnh Phúc) cũng may mắn không bị cho nghỉ việc. Tuy nhiên, do công ty giãn cách việc, thời gian chị Nga ở phòng trọ ngang với thời gian làm trên cồng ty.
10 năm là việc ở Công ty TNHH Panasonic Việt Nam, chị Nga cho biết, đây là lần đầu tiên chị thấy cùng lúc có nhiều công ty gặp khó khăn, buộc phải cho công nhân nghỉ việc như vậy.
"Làm công nhân vốn đã khó khăn, giờ nhiều người bị mất việc, không biết họ sẽ làm gì để mưu sinh, nuôi gia đình. Thu nhập hiện tại của tôi đã giảm sút nhiều, nhưng chí ít tôi vẫn có việc để làm" - chị Nga trải lòng.
Khi được hỏi có ý định về quê làm không, chị Nga lắc đầu, cười: "Về quê cũng chẳng khác nào thất nghiệp vì ngoài làm ruộng, tôi chẳng thể kiếm được việc làm khác".
Theo chia sẻ của anh Bùi Quang Tuyên, hiện khu trọ của anh có 5 phòng đã để trống khá lâu. Những công nhân không bị mất việc ở trong khu trọ hầu như ngày làm, ngày nghỉ. "Khổ nỗi công nhân đi làm kiểu đó vừa không có tiền, vừa khó làm thêm các công việc khác nên cũng chỉ biết ở phòng thôi" - anh Tuyên chia sẻ.