Dự kiến tháng Bảy vẫn tiếp tục không có thu nhập
“Bốn nghỉ Năm làm Sáu được chơi!” - câu thơ anh Lưu viết ra tình trạng vợ chồng anh nghỉ tháng Tư, tháng Sáu, chỉ tháng Năm đi làm. Cái khổ và cái khó khăn của vợ chồng anh Lưu là cả 2 cùng làm ở Trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội, chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Nội.
Ngôi nhà của anh Đinh Như Lưu và chị Trần Thị Vân An nằm ở cuối 1 con nhỏ ngoằn ngoèo. Mái tôn dọc ngõ đi vào hắt cái nóng như thiêu xuống dù đã cuối ngày. Anh Lưu kể vào nghề được 17 năm nhưng chưa có thời điểm nào khó khăn như lúc này, dù năm ngoái anh chị cùng nhiều đồng nghiệp cũng từng phải hoãn hợp đồng lao động do dịch COVID-19. Năm 2020 những tháng bị ảnh hưởng dịch, phải hoãn hợp đồng lao động thì còn được hỗ trợ 1.530.000 đồng/tháng. Những năm nay, dự kiến là tháng 7 cũng phải nghỉ mà chưa có sự hỗ trợ tương tự.
Nhiều đồng nghiệp của anh Lưu khi phải hoãn hợp đồng lao động đã đi chạy xe ôm công nghệ hoặc đi ship hàng thuê. Có người cũng đã chỉ cho anh Lưu cách làm này nhưng do năm nay, cậu con trai duy nhất của vợ chồng anh thi vào cấp 3 nên anh dành nhiều thời gian chăm sóc, bảo ban con học.
Còn chị An, từ khi hoãn hợp đồng thì sáng dậy sớm quét dọn con ngõ, 6h30 đi xe đạp điện xuống nhà người họ hàng ở Linh Đàm giúp các công việc ở cửa hàng văn phòng phẩm. Ở đây, chị được trả công 20.000 đồng/giờ. Đến 18h chị về nhà, cùng chồng cơm nước. Nhiều hôm anh Lưu ở nhà đã cơm nước sẵn, chờ vợ về. Tối đến, vợ chồng cùng nhau ngồi làm tranh đính đá. Hai mái đầu chụm lại, tay dùng kẹp, kẹp từng viên đá đính vào bức hoạ. Với bức tranh có diện tích 125 x 60, anh chị làm trong khoảng hơn 1 tuần và được trả công 700.000 đồng. Chị An, dù đang bị thoát vị đĩa đệm, phải đeo đai, muốn kiếm việc làm thêm, kể cả việc bưng bê, rửa bát nhưng vì dịch bệnh hàng quán đóng cửa; còn các công việc thì không nơi nào nhận người làm ngắn hạn 1 tháng.
Chị An kể, nhiều hôm ở nhà mà nhớ công việc đến quay quắt. Chị cứ nhớ lại những cữ thời gian chuẩn bị đồ ăn cho hành khách trên tàu. Công việc phục vụ ăn uống trên tàu cũng vất vả. Nhưng giờ, được vất vả như vậy là niềm mơ ước của chị An và nhiều anh chị em trong Trạm.
Mong mua giày làm phần thưởng con thi đỗ cấp 3
Hiện Trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội chỉ có 02 ram tàu là SE3/4 và khối tàu hàng được 30 người đi làm. Điều lo lắng nhất là với việc phải nghỉ hoãn hợp đồng lao động, nhiều người lao động có nguy cơ cao bị mất Bảo hiểm y tế do bị đứt đoạn đóng 5 năm liền. Đoàn tiếp viên đã hướng dẫn người lao động mua theo gia đình gói 3 tháng, 6 tháng.... để đỡ thiệt thòi khi ốm đau. Anh Lưu cũng đã đi tìm hiểu nhưng tại địa phương họ chỉ bán 1 năm. Anh Lưu nói “soi trong quá trình đóng bảo hiểm y tế thì thấy việc chưa đóng bảo hiểm y tế vẫn chưa đến 3 tháng nên thôi, biết đâu tháng Tám lại được đi làm”.
Tháng 3 vừa rồi vẫn đi làm thì thu nhập của anh Lưu là 3.819.00 đồng và chị An là 3.572.500 đồng (chưa trừ 10% các khoản nộp). Anh chị đều bảo trước đây đi làm cũng có chút tích luỹ nhưng trên thực tế số tích luỹ đấy không còn là bao nên giờ cả nhà phải tằn tiện, kể cả bữa ăn. Số lần anh Lưu về quê ở Ninh Bình lấy rau, trứng lên thường xuyên hơn. Bữa cơm giờ luôn chỉ có 2 món, 1 mặn, 1 rau, thỉnh thoảng có thêm chút thịt. Chị An kể trước đây, khi công việc đều thì mẹ chị lên ở với anh chị để cơm nước, trông cháu vì anh, chị lên ban 4 ngày, nghỉ 1 ngày, tính ra 1 tháng có đến 2 tuần trên tàu. Mẹ chị có lương hưu nên nhiều lúc bí quá, chị lại mượn tiền của mẹ để chi trả chi phí cuộc sống.
Con trai anh chị có rất nhiều bằng khen trong học tập. Đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình. Hơn thế, cháu biết giúp đỡ bố mẹ việc cơm nước; ngoài giờ học làm tranh đính đá cùng mẹ. Chị An tâm sự: Năm nay con thi đỗ cấp 3 mà chưa thể mua quà tặng động viên. Cháu đang thích 1 đôi giày đá bóng nhưng bố mẹ chưa xoay được tiền để mua, dù chỉ đôi giày loại vài trăm ngàn…
Nghe kể về 1 gia đình cả vợ và chồng đều làm cho ngành đường sắt, đều phải nghỉ theo hoãn hợp đồng lao động, cứ ngỡ họ sẽ buồn bã. Nhưng không, anh chị vẫn lạc quan, cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn. Công đoàn Chi nhánh cũng đã hỗ trợ chị An số tiền 500.000 đồng (theo tiêu chí hỗ trợ cho gia đình cả vợ và chồng làm việc tại đơn vị, đều phải hoãn hợp đồng lao động, bản thân vợ bị bệnh). Trong câu chuyện, cả anh Lưu và chị An đều hy vọng bệnh dịch giảm bớt, các đôi tàu được chạy lại để anh chị được đi lại những cung đường thân thuộc, và, quan trọng hơn là để anh chị cũng như các đồng nghiệp có thu nhập, như câu thơ của anh Lưu: "Hỡi em COVID đẹp kiêu sa!/Em hãy thương tình tránh thật xa/Để cho cuộc sống như ngày trước/Anh vẫn lên đường: Kiếp hành xa!".
Trường hợp tình trạng này vẫn kéo dài, anh Lưu sẽ phải “ra đường kiếm việc làm để có thu nhập”.