Gần 10 giờ sáng 24.9, chị Bùi Thị Hoà vẫn nằm còng queo trong chiếc lán dựng tạm tại tổ 17, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Đây vốn là chỗ ở của nhóm công nhân xây dựng. Trời mưa tầm tã, lán tạm lợp bằng vải bạt không ngăn được hết nước, đôi chỗ bị dột.
Chị Hoà nằm trân trân nhìn lên trần bạt, nghĩ đến đứa con gái 6 tuổi đang ở quê với bà tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình. Thời gian gần đây, khi đi học, cháu hay kêu bị đau bụng không rõ nguyên nhân. Chị rất lo lắng bởi biết đây là điều bất thường, thế nhưng dù Hà Nội đã nới nỏng giãn cách, chị vẫn chưa thể về quê để đưa con đi khám, xác định xem cháu có bị bệnh hay không.
“Hiện giờ tôi rất muốn về quê, nhưng về quê bây giờ rất tốn kém, mà tôi thì lại đang cạn tiền, không thể để về đưa con đi khám. Ngoài ra, về quê còn có thể phải thực hiện cách ly nữa. Ở nhà, ông bà già đã già rồi, nên cũng không biết xoay xở thế nào” - chị Hoà lý giải.
Ngoài lý do về để khám bệnh cho con, chị Hoà rất muốn hồi hương còn bởi chị xa nhà đã lâu. Hơn 2 tháng nay, như nhiều lao động tự do khác, chị “mắc kẹt” tại Hà Nội. Hết tiền, nhóm công nhân của chị phải chuyển từ nhà trọ ra ở ngoài lán tạm.
Chồng mất vì tai nạn khi chị Hòa đang mang bầu được 6 tháng, một mình chị phải tần tảo nuôi con ăn học. Ở quê, rất khó kiếm được công việc có thu nhập đủ sống, chị đành chấp nhận tha hương để đi làm phụ hồ - công việc bán sức lấy tiền. Nếu công việc diễn ra suôn sẻ, làm đủ công, một tháng chị kiếm được 7-8 triệu đồng. Số tiền ấy, chị gửi về quê 2 triệu đồng để bà nuôi cháu, rồi trả nợ tiền vay mượn xây nhà. Hai tháng nay, không được đi làm, chị không có thu nhập, nên cũng chẳng gửi tiền về cho con.
Đang nói chuyện với phóng viên, chị Hoà nhận được cuộc gọi. Sau khi nghe, chị thông báo với mọi người là chiều nay (24.9) sẽ tiếp tục được đi làm. Tin vui ấy chẳng thể nào xua đi nét u ám cố hữu trên gương mặt già trước tuổi của chị Hoà.
“Tôi vẫn chưa có ý định về quê thời điểm này. Bây giờ mà về thì không được đi làm, không có tiền. Chưa kể bây giờ chưa có xe khách, thuê xe ngoài tốn tiền triệu. Rồi phải tốn tiền xét nghiệm, khả năng phải đi cách ly... Tính đi tính lại, tôi nghĩ ở lại làm việc vẫn tốt hơn" - chị Hoà tâm sự.
Chị Hoà kể, vừa rồi, có người cùng quê với chị đi từ Hà Nội về hết 800.000 đồng tiền taxi, rồi mất thêm 300.000 đồng tiền đón từ đường lớn về xã nữa. Nghĩ đến việc phải mất số tiền lớn, chị đã thấy xót. Chị hy vọng, con chị chỉ bị đau bụng bình thường, không phải là dấu hiệu của một căn bệnh gì nghiêm trọng.
“Tôi rất muốn về, nhưng giờ phải đi làm để có tiền, rồi chờ “cai” (người phụ trách nhóm lao động) lên, xem tiền công như thế nào. Có tiền rồi tôi mới về để đưa con đi khám bệnh, xem con có bị sao không” - chị Hoà nói, giọng đầy lo âu.