Từ ngày con trai đầu được ông bà ngoại đón về quê Nghệ An chăm sóc và cho đi học, chị Nguyễn Thị Lý (SN 1985) – công nhân Công ty TNHH Linh Kiện Điện Tử SEI (Việt Nam), thuộc Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) và chồng cũng vơi bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, nhưng nỗi nhớ con lại luôn thường trực.
Gặp và trò chuyện với chị Lý tại khu trọ vào những ngày cuối tháng 9, chúng tôi rất xúc động trước những chia sẻ của chị.
Điều kiện hai bên gia đình đều khó khăn, vợ chồng chị Lý đến Khu Công nghiệp Thăng Long thuê một căn phòng nhỏ làm nơi ăn ở, sinh hoạt để đi làm. Hằng ngày, chị Lý đến công ty, còn chồng chạy xe máy vào nội thành xây xáo.
Anh chị có hai cậu con trai, đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ mới 6 tháng 20 ngày. Trước đây, cả gia đình 4 người cùng sống với nhau. Sau đó, vì điều kiện kinh tế ngày càng khó khăn, thu nhập không đủ để đảm bảo cho con theo học tại Hà Nội nên hai vợ chồng chị Lý phải gửi con trai lớn về quê nhờ ông bà ngoại nuôi dưỡng.
Xa con nhỏ, mỗi lần nhắc đến con, nước mắt chị Lý lại rơi. Chị tâm sự: “Bố mẹ nào cũng muốn được ở gần con, chỉ vì hoàn cảnh không cho phép nên phải chịu”.
Mọi năm, khi con còn ở cùng bố mẹ, mỗi dịp Tết Trung thu, vợ chồng chị Lý đều tranh thủ buổi tối chở con đi chơi, mua đồ chơi cho con.
Năm nay, con ở xa, chị Lý đặt mua bánh Trung thu gửi về với mong muốn con sẽ có một cái Tết Thiếu nhi trọn vẹn hơn, dù thiếu vắng bố mẹ bên cạnh.
“Mấy hôm trước, tôi gửi bánh về quê, ông bà gọi điện ra nói bé Thành vui lắm. Nghe vậy, tôi lại khóc. Khóc vì thương con còn nhỏ đã phải sống xa bố mẹ, xa em. Khóc vì mình nghèo quá, không cho con được cuộc sống đủ đầy hơn” – chị Lý nghẹn ngào.
Chị Lý cũng chia sẻ thêm, đa số công nhân có con trong độ tuổi đi học đều phải gửi con về quê, do thu nhập không đủ để trang trải các khoản học phí cho con. Cũng bởi vậy, vào dịp Trung thu, xóm trọ công nhân hầu như đều không tổ chức phá cỗ cho các con.
Như năm nay, xóm trọ nơi chị Lý sống cùng rủ nhau mua bánh gửi về cho con. “Nhiều người cùng mua nên sẽ được giá rẻ hơn. Dù không phải là món quà to tát gì, nhưng mỗi chiếc bánh đều chứa đựng tình cảm mà bố mẹ công nhân nghèo muốn gửi tới con ở nơi xa. Ai cũng chỉ mong con khoẻ mạnh, ngoan ngoãn là mừng rồi” – chị Lý nói.
Cùng sống trong khu trọ với chị Lý có Chị Trịnh Thị Phượng (27 tuổi), quê Thanh Hoá, hiện đang chờ gọi vào làm trong Khu Công nghiệp Thăng Long.
Chị Phượng có con trai 2 tuổi. Chị cho biết, Trung thu năm ngoái, vợ chồng chị đưa con đến một trung tâm thương mại chơi. Năm nay, do con đang ốm nên anh chị chưa quyết định có cho con đi chơi như năm ngoái hay không...
Trung thu là dịp đoàn viên, nhưng hầu hết công nhân thuê trọ đều phải xa con. Hiểu được những thiếu thốn mà con phải chịu, những người mẹ là công nhân luôn muốn dành cho con những món quà tốt nhất nhưng thật giản đơn và ý nghĩa...