Lương tối thiểu còn “nợ” mức sống tối thiểu khoảng 15%

Minh Hương |

Ông Mai Đức Chính - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia (giai đoạn 2013-2018) - nhận định, lương tối thiểu còn “nợ” mức sống tối thiểu khoảng 15%. Lương ở mức thấp, giá các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu có chiều hướng tăng khiến đồng lương của công nhân tụt xa so với chi phí sinh hoạt. Vì thế, họ luôn có nhu cầu tăng gia tăng thu nhập dù cảm thấy đuối sức.

Nghỉ việc vì không được tăng ca

Có thâm niên 7 năm làm công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), chị Lê Thị Thu đã chuyển nơi làm 2 lần. Lý do chị đưa ra là “công ty cũ không được tăng ca”. Nếu chỉ làm 8 tiếng, lương cơ bản 5,3 triệu cộng các khoản phụ cấp, thu nhập của chị Thu chỉ ở mức 6 triệu đồng/tháng.

“6 triệu đồng/tháng nếu còn độc thân, tôi vẫn đủ sống nếu biết chắt bóp chi tiêu. Nhưng khi có gia đình, con cái, tôi buộc phải tìm đến công ty khác để được tăng ca” - chị Thu nói.

Theo đó, nếu làm thêm giờ, thu nhập của chị Thu tăng thêm 2-3 triệu đồng/tháng. Song nữ công nhân 32 tuổi này cho biết, tăng ca rất vất vả, công việc của chị thường xuyên phải đứng mỗi ngày hơn 10 tiếng, chân tay muốn rã rời.

Về lý do thích được tăng ca, chị Bùi Phương - công nhân Công ty TNHH Molex Việt Nam (Đông Anh) cho hay, tăng ca vừa được thêm tiền vừa được công ty cho ăn thêm một bữa. Một bữa ăn với nữ công nhân sống độc thân như chị rất quan trọng vì vừa tiết kiệm được 25.000 - 30.000 đồng mỗi bữa, vừa không phải nấu và ăn cơm một mình.

Mỗi tuần, chị Phương được tăng ca 3-4 ngày, mỗi ngày 4 tiếng. Thu nhập 7 triệu đồng/tháng. Số tiền này, chị trả tiền thuê trọ 800.000 đồng, sinh hoạt cá nhân 2,5 triệu đồng. Còn lại, cô gái trẻ gửi về cho mẹ. “3 năm làm công nhân tháng nào cũng phải gửi tiền về cho mẹ, dù ít hay nhiều” - chị Phương cho hay.

Thiếu thốn đời sống tinh thần

Công nhân làm thêm giờ thường phải dậy sớm, thức khuya. Sau giờ làm, họ dường như không còn sức lực.

Chị Phương cho hay, tan ca chị chỉ kịp tắm rửa rồi đi làm. Hôm nào được nghỉ làm ca kíp, chị được thảnh thơi hơn.

“Ngày nghỉ tôi cũng chỉ ở nhà chơi game trên điện thoại, hiếm lắm mới gặp gỡ bạn bè, không thì về nhà thăm bố mẹ. Sở dĩ cuộc sống cứ ở vòng luẩn quẩn như vậy vì đi làm rất mệt, tôi không còn muốn đi đâu nữa. Nếu ra ngoài để giải trí lại tốn thêm khoản tiền đi làm tăng ca vất vả mới có được” - nữ công nhân chia sẻ.

Còn anh Đinh Văn Thiện lại không có nhiều thời gian cho con vì thường xuyên phải làm thêm giờ. Anh Thiện làm công nhân ở Khu công nghiệp hơn 10 năm, có 2 người con đang học tiểu học. Ngoài 20 tuổi, anh Thiện cho biết không cảm nhận được tuổi trẻ vì quanh năm suốt tháng chỉ đi làm công ty rồi về phòng trọ. Sau này có vợ con, cuộc sống gia đình thêm bận rộn, anh càng không có nhiều thời gian cho bản thân.

Đến bây giờ, nam công nhân vẫn không có nhiều thời gian tường tận quan sát các con. Anh Thiện thường xuyên phải làm ca đêm, ban ngày con thức anh ngủ, ban đêm con ngủ anh mới bắt đầu công việc. “Tôi thấy, các con có bố mẹ làm công nhân chịu thiệt thòi, điều kiện sinh sống thấp, bố mẹ hay tăng ca, nhiều gia đình mỗi người một nơi. Nhưng cũng bởi vì cuộc sống mưu sinh cả thôi” - anh Thiện bày tỏ.

Trao đổi về đề xuất nâng giới hạn số giờ làm thêm, ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, sau khi nghị quyết có hiệu lực thì công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng và tổ chức đại diện cho người lao động cần phải thường xuyên hơn. Có như vậy, mới tránh tình trạng doanh nghiệp lách luật, ép người lao động làm thêm quá nhiều.

Theo ông Huân, làm thêm giờ không phải là vấn đề mới, nhưng luôn thời sự. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang trên đà phục hồi sau dịch COVID-19, Việc điều chỉnh giờ làm thêm cũng đáp ứng được một phần nhu cầu của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, việc nới trần giờ làm thêm theo tháng cũng cần chú ý đến vấn đề sức khoẻ của người lao động. Làm thêm bao nhiêu giờ là phải do chủ sử dụng lao động và người lao động thoả thuận với nhau. Bên cạnh đó, cơ quan liên quan tăng cường giám sát chặt chẽ về vấn đề này trong doanh nghiệp.Lê Hoa


Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn đàm phán tăng lương tối thiểu vùng: Mục tiêu là đảm bảo đời sống người lao động

quế chi |

Các chuyên gia cho rằng, trong cơ chế thị trường, sự căng thẳng trong đàm phán tăng lương tối thiểu giữa các bên trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia là điều bình thường. Bởi Tổng LĐLĐVN luôn kỳ vọng tăng lương để đảm bảo đời sống của người lao động; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lại quan tâm tới mức tăng sao cho doanh nghiệp đảm bảo khả năng chi trả, năng lực cạnh tranh.

Đề xuất sớm điều chỉnh lương tối thiểu vùng

THƯ HÂN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hai năm qua, lương tối thiểu vùng chưa được điều chỉnh, hiện vẫn áp dụng theo mức tiền lương tối thiểu được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ, áp dụng bắt đầu từ 1.1.2020. Tổng LĐLĐVN mong muốn Hội đồng tiền lương Quốc gia sớm nhóm họp, sớm đề xuất mức lương tối thiểu vùng, đáp ứng yêu cầu của người lao động cũng như thị trường lao động.

Trông chờ lương tối thiểu vùng tăng

Minh Hương |

Hiện nay, mức tiền lương tối thiểu quy định thành 4 vùng, vùng đô thị, mức cao nhất là 4,4 triệu đồng/người/tháng, vùng 4 thấp nhất là trên 3 triệu đồng/người/tháng. Từ năm 2020 đến nay, lương tối thiểu vùng chưa được điều chỉnh, khi vật giá leo thang, mức lương của công nhân lao động càng khó đảm bảo điều kiện sống, họ phải “thắt lưng buộc bụng” mỗi ngày.

Hình ảnh hiếm thấy tại nút giao Lê Văn Lương - Tố Hữu giờ cao điểm sáng nay

Tô Thế |

Hà Nội - Giờ cao điểm sáng nay 6.10, các phương tiện lưu thông thuận lợi qua nút giao Tố Hữu - Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương. Đây là hình ảnh mà trước đây khó có thể nhìn thấy. Sau 1 ngày hầm chui tại nút giao này được thông xe, tình trạng ùn tắc đang dần được cải thiện.

Người lao động được sử dụng điện với giá thấp nhất có thể

Kỳ Quan |

Long An - Sau khi báo Lao Động đăng bài viết “Tiền điện – chuyện không nhỏ với người lao động”, Công ty Điện lực Long An đã có thông tin đến Báo Lao Động một số nội dung liên quan đến việc thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở thuộc chức năng của Công ty.

Thủy điện, nạn nhân hay thủ phạm gây ra lũ quét?

QUANG ĐẠI |

Trong trận lũ quét kinh hoàng tại huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) vào ngày 2.10, Nhà máy thủy điện Bản Cánh tại xã Tà Cạ cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Khu sinh thái không phép giữa lòng TP Lào Cai

Văn Đức |

Lào Cai - Khu sinh thái Happy Farm tại xã Vạn Hòa, TP Lào Cai ngang nhiên xây dựng trên đất rừng và tự ý hoạt động bất chấp lệnh cấm của chính quyền.

Bản tin công đoàn: Có thể kết hợp đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất tăng giá điện khiến công nhân lo lắng; Công nhân Công ty TNHH Nam Kang Phú Thọ ngừng việc tập thể; Nhiều giáo viên xin nghỉ việc vì lương thấp, công việc áp lực;…

Công đoàn đàm phán tăng lương tối thiểu vùng: Mục tiêu là đảm bảo đời sống người lao động

quế chi |

Các chuyên gia cho rằng, trong cơ chế thị trường, sự căng thẳng trong đàm phán tăng lương tối thiểu giữa các bên trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia là điều bình thường. Bởi Tổng LĐLĐVN luôn kỳ vọng tăng lương để đảm bảo đời sống của người lao động; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lại quan tâm tới mức tăng sao cho doanh nghiệp đảm bảo khả năng chi trả, năng lực cạnh tranh.

Đề xuất sớm điều chỉnh lương tối thiểu vùng

THƯ HÂN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hai năm qua, lương tối thiểu vùng chưa được điều chỉnh, hiện vẫn áp dụng theo mức tiền lương tối thiểu được quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ, áp dụng bắt đầu từ 1.1.2020. Tổng LĐLĐVN mong muốn Hội đồng tiền lương Quốc gia sớm nhóm họp, sớm đề xuất mức lương tối thiểu vùng, đáp ứng yêu cầu của người lao động cũng như thị trường lao động.

Trông chờ lương tối thiểu vùng tăng

Minh Hương |

Hiện nay, mức tiền lương tối thiểu quy định thành 4 vùng, vùng đô thị, mức cao nhất là 4,4 triệu đồng/người/tháng, vùng 4 thấp nhất là trên 3 triệu đồng/người/tháng. Từ năm 2020 đến nay, lương tối thiểu vùng chưa được điều chỉnh, khi vật giá leo thang, mức lương của công nhân lao động càng khó đảm bảo điều kiện sống, họ phải “thắt lưng buộc bụng” mỗi ngày.