Bươn chải mưu sinh
Sáng 24.9, trời Hà Nội lúc tạnh lúc mưa. Bà Nguyễn Thị Liễu cùng một người bạn khoác áo mưa rách, ngồi trú tạm dưới đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông (đoạn gần bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội). Hai chiếc xe đạp cà tàng dựng gần đó, lỉnh kỉnh bao tải, túi nylon cáu bẩn để đựng đồ đồng nát.
Quê ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thu nhập từ ruộng vườn không đủ sống, bà Liễu cùng chị em làm nghề buôn bán đồng nát đã nhiều năm nay. Mỗi ngày, buổi sáng, bà đi một vòng, trưa về nhà ăn cơm trưa, chiều lại đi... Có hôm quá trưa nhưng dở việc hoặc ham “vào mối”, bà Liễu làm cố rồi giữa chiều mới về ăn cơm. Gần 60 tuổi, cái tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi bên con cháu thì bà Liễu vẫn phải bươn chải nắng mưa để mưu sinh.
“Công việc buôn bán đồng nát rất bấp bênh, ngày khá được vài trăm nghìn đồng, có ngày chỉ được vài chục nghìn. Tính ra, mỗi tháng tôi làm được khoảng 5-6 triệu đồng” - bà Liễu cho hay. Số tiền này bà dùng để trang trải cuộc sống cho gia đình, trong đó phần lớn dành nuôi người con út đang theo học đại học.
Hơn hai tháng nay, khi Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội, bà Liễu nghỉ làm, không có tiền. Cũng may, bà có nhà cửa, chút ruộng vườn nên chịu khó nuôi trồng, có cái ăn hằng ngày. Khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, từ ngày 23.9, bà Liễu trở lại công việc, đạp xe rong ruổi khắp các ngõ hẻm...
“Tôi mới đi làm lại 2 hôm nay nhưng công việc rất kém. Lác đác có người gọi vào bán đồ, đa số vẫn còn sợ dịch nên không muốn tiếp xúc với người lạ” - bà Liễu vừa ngóng mưa tạnh, vừa tâm sự. Cả buổi sáng nay, bà chưa kịp mua được món đồ nào thì trời mưa, đành phải nghỉ. Bà đã định đi về nhà, nhưng nghĩ chưa được đồng nào nên đành trú mưa, chờ ngớt rồi tiếp tục đạp xe đi kiếm sống...
Có nhà vẫn phải tha hương
Cách chỗ bà Liễu trú mưa không xa, bà Nguyễn Thị Sinh ngồi bần thần trong lán tạm được dựng ngay lề đường. Đây là nơi ở của một nhóm công nhân trong thời gian mắc kẹt tại Hà Nội. Nghe tiếng mưa rơi liên hồi xuống tấm bạt trên đầu, bà Sinh không khỏi sốt ruột. Bà lo những ngày sắp tới, công việc chưa biết sẽ như thế nào.
Quê ở huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định), bà Sinh lên Hà Nội làm nghề phụ hồ đã nhiều năm nay. Chồng mất đã lâu, không có lương hưu, ở quê không có thu nhập, bà buộc phải chọn công việc này để có tiền, đặng dành dụm khi ốm đau, mắt mờ chân chậm. Gần 60 tuổi nhưng mỗi ngày bà Sinh vẫn phải xách vữa, bê gạch... “Có nhà ở quê nhưng tôi không được ở, phải rời quê sống trong lán tạm” - bà Sinh nghẹn ngào.
Cách đây hơn 2 tháng, khi Hà Nội bắt đầu đợt giãn cách xã hội, bà Sinh đến nhà người thân gần bến xe Mỹ Đình ở nhờ. Suốt từ đó, bà không có một đồng lương nào. “Hôm qua (23.9), chủ thầu bảo đến làm việc bởi công trình sắp được thi công trở lại, tôi bắt xe ôm về đây. Nhưng đến tối lại có thông tin vẫn tạm dừng. Tôi đang thất vọng thì lại khấp khởi vì vừa được báo là chiều 24.9 sẽ tiếp tục làm việc” - bà Sinh cho hay.
Bà Sinh đang rất nôn nóng đi làm bởi hơn 2 tháng “ăn không ngồi rồi”, bà đã tiêu lạm vào món tiền chắt chiu dành dụm. Xa quê đã lâu, bà Sinh rất muốn về thăm nom nhà cửa nhưng nghĩ khoản tiền xe cộ, chi phí xét nghiệm, lại có thể phải thực hiện cách ly… bà không dám về. “Hy vọng sắp tới công việc ổn định để tôi có thu nhập. Dù phải làm việc vất vả mà có thu nhập còn hơn là ngồi chơi mà chẳng có đồng nào. “Miệng ăn, núi lở”, cứ ngồi chơi mãi sẽ chẳng còn tiền để mà sống nữa…” - bà Sinh thở dài.