Phải xuống dắt bộ xe
Chị Nguyễn Thị Hà (SN 1985, quê Hải Dương, trú tại quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) bán bánh đa dạo hơn 1 năm nay. Chưa bao giờ chị Hà đổ đầy bình xăng chiếc xe Wave cũ hết đến 90.000 đồng như bây giờ, thường ngày chị đổ đầy bình chỉ hết 70.000 đồng.
“Tôi không có tiền thuê mặt bằng. Mặt hàng tôi bán mà đứng một chỗ thì không có người mua nên phải đi đến các chợ, các nhà hàng, đứng ở cổng mới có người mua. Cách duy nhất bán được hàng là phải đi”, chị Hà nói.
Chồng chị Hà cũng là lao động tự do, hành nghề lắp đặt điện nước. Con nhỏ để cho ông bà nội ở quê chăm lo giúp, một mình chị Hà đi bán hàng rong tại Hà Nội.
Chị kể, ở cùng phòng chị là 4 nữ lao động tự do khác. 5 người chen chúc trong một căn phòng vài chục mét vuông với giá 3 triệu đồng/tháng. Tuy vậy, những người lao động tự do này vẫn phải chấp nhận để kiếm kế sinh nhai.
Chị Hà cũng chia sẻ, những nữ lao động tự do khác như chị thậm chí đã phải xuống dắt bộ xe máy, đi một đoạn nghỉ một đoạn. “Họ bán bánh mì dạo nên càng phải đi nhiều hơn tôi. Tôi có thể đi ít hơn và dừng một chỗ lâu hơn, còn họ phải di chuyển liên tục. Chẳng còn cách nào khác là phải xuống dắt bộ để tiết kiệm xăng, có người thì đổi sang xe điện. Tiết kiệm được tí nào hay tí đó”, chị Hà nói.
Bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1973, quê Hà Nam) đã làm ăn, sinh sống tại Hà Nội gần 20 năm. Từ năm 2000, bà Huyền từ quê lên Hà Nội đi bán cốm thuê. Những năm trước, bà còn có thể dựa vào việc bán cốm để kiếm sống. Song, khi nghề này không đủ để chi trả cho cuộc sống, bà chuyển sang chạy xe ôm.
Xăng tăng nữa thì bỏ nghề
7 năm chạy xe ôm, bà Huyền thường đứng ở khu vực gần bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) để chờ khách. Giá xăng liên tục đạt đỉnh, bà Huyền nói: “Không đủ tiền đổ xăng cũng cố mà xoay cho đủ. Chả nhẽ lại ở nhà”.
Mỗi ngày thức giấc từ 5h sáng, bà Huyền cùng chồng dắt xe ra đường bắt đầu kiếm sống. Bà vừa chạy xe ôm truyền thống vừa chạy xe ôm công nghệ. Nhiều năm hành nghề, bà đã có một số khách quen và tin tưởng.
“Sáng giờ được hai cuốc rồi nhưng đa số khách quen. Bây giờ vớ cuốc nào là chạy cuốc ấy chứ không có cách nào khác cả”, bà Huyền chia sẻ.
Cách đây 2 tuần, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1998, quê Thái Bình) hành nghề giao đồ ăn mắc COVID-19. Mất hơn 1 tuần để hồi phục sức khỏe, anh quay trở lại công việc mưu sinh.
Từ 7h sáng đến 7h tối, anh chờ đơn hàng, làm quần quật cả ngày cũng kiếm được khoảng 300.000 – 400.000 đồng. Song, số tiền không thấm là bao với một thanh niên khi chi tiêu, sinh hoạt trong một tháng.
Khi được hỏi về khó khăn trong thời gian này, anh Hùng lắc đầu: “Quá nản. Thu nhập một ngày thì chỉ có từng ấy trong khi cái gì cũng đắt đỏ. Bây giờ dịch bệnh người ta ít ra đường hơn, ít ăn uống hơn, tôi muốn kiếm thêm cũng không thể”.
Tiền thuê trọ và các khoản chi tiêu của anh Hùng một tháng hết khoảng 2,5 đến 3 triệu đồng chưa tính tiền ăn. “Chạy cật lực để kiếm tiền nhưng ăn uống chi tiêu đủ thứ cũng không để ra được đồng nào. Nếu giá xăng tiếp tục lên khoảng 40.000 đồng/lít chắc tôi bỏ nghề”, anh Hùng chia sẻ.