Mọi năm, dịp gần Tết Nguyên đán nhu cầu ăn uống, liên hoan của người dân tăng cao đột biến. Những cửa hàng bán đồ ăn tại chỗ coi đây là thời điểm “làm ăn” rộn ràng nhất.
Song, năm nay không khí vô cùng trái ngược. “Thời điểm này cửa hàng chúng tôi gần như không có khách” – đó là chia sẻ của chị Dương Thị Hè – chủ cửa hàng bán các món ăn về gà tại Cầu Giấy, Hà Nội.
Lúc cao điểm, cửa hàng nhà chị Hè thuê đến 12 nhân viên phục vụ. Hiện do lượng khách giảm, nên cửa hàng chỉ duy trì 3 nhân viên và 3 người nhà phụ giúp.
“Tiền thuê cửa hàng vẫn mất đều đều, ảnh hưởng của dịch chỉ có thể được giảm chút ít. Hiện 3 người trong gia đình tôi mấy tháng nay còn chịu không lương. Tiền kinh doanh được chủ yếu trả cho nhân viên và thuê mặt bằng” – chị Hè than thở.
Cũng theo chủ cửa hàng này, quy định bán ăn tại chỗ thay đổi liên tục theo các cấp độ dịch và đóng cửa trước 21h cũng ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của cửa hàng.
Như mọi năm, trước khi nghỉ Tết chị Hè gửi nhân viên 3-4 triệu đồng thưởng Tết. Năm nay tình hình kinh doanh khó khăn, vừa không có thưởng mà lương nhân viên những tháng qua cũng bị giảm sút.
Vốn là nhân viên chạy bàn tại cửa hàng ở Cầu Giấy (Hà Nội), chị Trịnh Thị Hường (ở Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết: “Tôi làm chạy bàn đã được 2 năm song chưa năm nào lượng khách vắng vẻ như năm nay. Thông thường tôi làm chạy bàn, nhưng vì quá ít việc nên kiêm nhiệm thêm cả thu ngân…” – chị Hường nói.
Chị Hường nhẩm tính, trừ thời gian giãn cách xã hội sau đợt dịch lần thứ 4, thì đi làm trở lại được 4-5 tháng. Từ lương 6 triệu đồng/tháng, nay doanh thu sụt giảm, lượng khách không nhiều, công việc thì ít nên chị Hường bị giảm lương còn 3,5 triệu đồng. Vì vậy, coi như một năm qua làm chỉ đủ tiền chi tiêu qua ngày. Với thu nhập trên, cũng rất khó để bỏ ra được đồng nào tích luỹ.
“Mọi năm cửa hàng kinh doanh tốt, cuối năm chúng tôi còn thưởng kha khá. Năm nay bán hàng khó khăn, lương cũng bị giảm chứ không trông ngóng gì khoản thưởng Tết” – chị Hường nói.
Còn chị Nguyễn Thị Ngát (sinh năm 1981, quê ở Hải Dương) là một trong 4 lao động tự do còn làm việc tại cửa hàng bán đồ ăn trên đường Lương Thế Vinh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Trước đây, cửa hàng này luôn có 6-7 nhân viên phục vụ công việc như bếp trưởng, phụ bếp, nhân viên phục vụ, thu ngân… Người dân lo ngại dịch bệnh nên hạn chế đi ăn uống, đến khu vực tập trung đông người. Vì vậy, lượng khách đến cửa hàng mà chị Ngát làm việc cũng ít đi. Trong khi đó, những đơn hàng bán mang về cũng không nhiều.
“Với lao động tự do như chúng tôi năm nay chịu ảnh hưởng khá nặng nề. Lương giảm chỉ còn 4,5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, đợt dịch trước những tháng giãn cách tôi cũng ở lại phục vụ trông nom cửa hàng. Song do không hoạt động nên chủ cửa hàng cũng chỉ có thể trả được một số tiền nhất định” – chị Ngát nói.