Anh Ngâu và chị Mười đều là công nhân trực tiếp sản xuất. Hiện tại, anh Ngâu đang làm việc tại công ty Vifon, chị làm việc tại công ty giày Thiên Lộc. Thu nhập của anh chị tròm trèm 10 triệu đồng.
Cùng quê Thái Bình, anh chị vào Sài Gòn lập nghiệp, quen rồi cưới nhau. Ở với nhau được 12 năm, có với nhau hai mặt con đủ nếp, tẻ. Do cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh chị đã gửi con trai về quê cho ông bà giữ hộ khi mới 1 tuổi. Chị Mười chia sẻ: “Hai vợ chồng ở trọ, đi làm suốt ngày nên không thể đưa đón con đi học được, đành phải gửi về quê cho ông bà trông giúp”.
Con trai anh chị vừa học xong lớp 3, sau hè này sẽ vào lớp 4. Chị Mười kể, tối nào chị cũng gọi điện cho con để con không quên giọng bố mẹ. Đôi khi con ốm, con đau mà chỉ biết chăm con qua điện thoại, lòng rất buồn mà chẳng biết làm thế nào. “Mà buồn thì buồn vậy, hoàn cảnh mình khó thì phải chịu” – chị Mười nói. Bây giờ muốn nhìn mặt con, chị gọi điện qua Zalo, Facebook. Chị cười: “Có như vậy, con mới đỡ quên mặt bố mẹ”.
Bế con cho vợ, anh Ngâu cho biết thêm: “Từ Thái Bình vào đây lập nghiệp, cả hai chúng tôi đều không anh em, họ hàng. Với tôi, vợ và con là hai người thân của mình ở nơi đất khách này”. Hàng ngày, ngoài việc ở công ty, về đến nhà, anh Ngâu lại tất bật phụ vợ việc nhà. Anh chia sẻ: “Tôi không nề hà việc gì nếu việc đó đỡ đần được cho vợ, làm cho vợ tôi vui”.
Trả lời câu hỏi “Thế nào là gia đình hạnh phúc?”, chị Mười tỏ ra ngần ngừ: “Hạnh phúc của vợ chồng tôi vơi đi một nửa khi phải gửi con về quê, chịu cảnh bố mẹ xa con, anh em xa nhau. Vợ chồng tôi đang cố gắng dành dụm ít vốn, có lẽ sẽ về quê. Khi đó, hạnh phúc gia đình sẽ tròn đầy”.