Vì hoàn cảnh quá khó khăn, bố mẹ mất sớm, từ nhỏ hai chị em bà Hòa phải bươn chải khắp chốn mưu sinh. Lớn lên "quá lứa lỡ thì", cả bà và em gái đều không lập gia đình, nương tựa vào nhau lúc hoạn nạn, ốm đau.
22 giờ đêm, vừa lom khom nhặt nhạnh từng vỏ lon, tấm bìa... bà Hòa vừa kể, mười năm trước không may em gái bà mắc bệnh u vòm họng phải lên Hà Nội chữa bệnh. Khi đó, mọi thứ giá trị trong gia đình đều phải bán đi, cộng thêm vay mượn của họ hàng mới đủ tiền trang trải chi phí thuốc men cho người em gái.
Từ khi người em mắc bệnh, mọi gánh nặng dồn lên đôi vai người phụ nữ này. Để có tiền, bà Hòa bươn chải khắp nơi, ai thuê làm công việc gì bà đều đồng ý, từ giúp việc, bưng bê và rửa bát thuê cho các quán ăn. Nhưng vì thu nhập ở quê quá thấp, không đủ để duy trì thuốc men và sinh hoạt hàng ngày nên bà Hòa quyết định ly hương lên Hà Nội tìm kế sinh nhai.
Suốt 5 năm qua, từ khi lên Hà Nội, bà Hòa làm giúp việc cho một gia đình trên phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội). Sau khi tươm tất việc nhà, như thường lệ, từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm, bà Hòa lại bắt đầu len lỏi khắp các ngõ ngách nhặt nhạnh từng vỏ lon, tấm bìa để bán đồng nát. Với công việc này, bà Hoà kiếm thêm được 20.000 - 50.000 đồng mỗi ngày.
Bà Hoà cho biết, trước đây khi còn đủ sức khỏe, bà đi được xa hơn, đồng nghĩa với số ve chai bà mang về cũng nhiều hơn. Nhưng thời gian gần đây, sức khỏe bà thuyên giảm không đi được xa, cật lực lắm mỗi tối bà Hòa đi chừng vài cây số rồi lại quay về.
"Nhiều hôm trái gió trở trời đi về chân tay đau nhức, tôi chỉ biết thoa dầu rồi nghỉ ngơi. Nếu một buổi không đi làm, xem như hôm đó mất mấy chục nghìn đồng, dù vậy, ít hay nhiều ngày nào tôi cũng cố gắng đi nhặt đồng nát được chừng nào quý chừng đó”- bà Hòa nói.
Bà Hòa tâm sự về những đêm đi nhặt ve chai không tránh khỏi nguy hiểm nhưng cũng hay gặp lòng tốt của mọi người. Rất nhiều lần, bà được những người lạ đi qua đường cùng xếp gọn vỏ lon, thùng carton đến tận nơi tập kết đồng nát.
Một mình nơi đất khách, bà Hòa luôn trăn trở, ở tuổi của bà đáng ra phải được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già. Thế nhưng vì hoàn cảnh còn cơ cực, bà Hòa vẫn kiên trì bám trụ mảnh đất Hà thành để kiếm tiền, chắt chiu dành dụm từng đồng gửi về quê cho em gái.
Bà Hòa nói, dù cách gia đình không xa nhưng chi phí đi lại tốn kém nên mỗi năm bà chỉ về thăm quê một lần rồi lại thu xếp lên thành phố kiếm sống.
Vất vả là vậy nhưng người phụ nữ này vẫn luôn cố gắng từng ngày, với bà Hòa, điều an ủi lớn nhất giờ đây chỉ cần có sức khỏe và thấy em gái của mình khỏe mạnh thì mọi cực nhọc đều không phải là gánh nặng.