Chị Đào Thị Oanh (xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) hiện có 46 phòng trọ cho thuê với 50 công nhân đang thuê trọ.
Anh Lý Văn Hùng (sinh năm 1987), quê tại xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang là một trong những trường hợp thuê tại khu trọ nhà chị Oanh không về quê ăn Tết năm nay.
Trước đây, anh Hùng làm nương rẫy, làm các công việc thời vụ, tuy nhiên, cuộc sống quá khó khăn nên cách đây 2 năm, anh đành xuống Bắc Giang, xin làm công nhân trong công ty.
“Thu nhập tại công ty tôi đang làm, nếu có tăng ca được khoảng 9-10 triệu đồng/tháng; nếu không thì được 6-7 triệu đồng/tháng” – anh Hùng cho biết. Đây là mức thu nhập anh không thể kiếm được nếu ở quê.
Hiện anh Hùng đang thuê trọ cùng vợ tương lai. Nói là vợ tương lai bởi cả hai đã ăn hỏi, nhưng do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian dài, nên cả hai chưa thể về nhà đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới chính thức.
Anh Hùng được nghỉ Tết từ ngày 26.1. Đây là một quãng thời gian nghỉ khá dài, hơn nữa, năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, anh ít về thăm quê, nên rất muốn về để được gặp bố mẹ.
“Nhưng tính đi tính lại, bố mẹ tôi đều đã ngoài 60 tuổi, chẳng may tôi đi xe khách về mà lại mắc bệnh, rồi truyền cho bố mẹ thì rất nguy hiểm. Vì vậy, mặc dù rất muốn về, nhưng tôi đành ở lại. Thấy mọi người về với gia đình, trong khi mình phải ở lại nơi đất khách quê người, tôi cũng buồn, nhưng bố mẹ mình già, yếu rồi, nên cẩn thận vẫn hơn, gia đình là trên hết. Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà” – anh Hùng ngậm ngùi.
Bố mẹ anh khi nghe anh trao đổi cũng động viên anh cố gắng ở lại, nói anh đừng lo lắng sức khoẻ, bố mẹ vẫn ổn. Anh Hùng cũng chỉ biết gửi lời hỏi thăm, động viên bố mẹ và gửi về cho bố mẹ hơn 2 triệu đồng để bố mẹ sắm Tết.
Không về nhà đón Tết, không khí Tết trong phòng trọ của anh Hùng “dừng lại” ở cặp bánh chưng, chiếc giò mà chủ trọ gửi tặng, không có cây đào, cành quất như ở quê. Phòng trọ cũng không có bàn thờ để vợ chồng anh có thể bày biện mâm ngũ quả.
Chị Oanh cho biết, dịp Tết này, khu trọ có 3 phòng trọ công nhân ở lại, không về quê ăn Tết. “Ngoài trường hợp của anh Hùng, hai trường hợp còn lại có quê ở trong tỉnh Bắc Giang, nhưng do hàng xóm ở quê có trường hợp F0 nên ở lại, vì e ngại về nhà đi chúc Tết, khi đi làm trở lại thì bị cách ly, ảnh hưởng đến công việc” – chị Oanh cho hay.
Theo chị Oanh, đối với những công nhân có quê xa, khi về quê phải cách ly, chưa về đến nhà ngay thì chị “lì xì” mỗi người 50.000 đồng; nếu không phải cách ly, về quê bình thường thì tặng một suất quà bánh kẹo. Ngoài ra, mỗi phòng trọ còn được thêm một gói bánh của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tặng xóm trọ.
“Còn mỗi bạn ở lại ăn Tết tại phòng trọ, tôi gửi một cặp bánh chưng, một khúc giò, một gói bánh, một gói thạch để các bạn ăn Tết. Mồng 1, tôi sẽ mời các bạn xuống ăn cơm cùng gia đình để vơi đi nỗi nhớ nhà” – chị Oanh bảo và nói, những công nhân đến với khu trọ của mình, thì chị coi như người trong gia đình, không phân biệt…