Là một nam kỹ sư ngành in mới ra trường, tôi được nhận vào một công ty chuyên về in đã thành lập hơn 40 năm. “Cuộc chiến” bắt đầu từ ngày 15.7, khi tôi cùng các bạn đăng ký “3 tại chỗ” tại công ty với biết bao hào hứng, chuẩn bị cho những trải nghiệm mới.
Những ngày đầu tiên, ngoài giờ làm việc, chúng tôi còn nấu chè khoai lang tím được viện trợ từ đơn vị bạn, chơi cầu lông, chạy bộ trong khuôn viên công ty, cùng hát vang bài ca “Hát mãi khúc Quân hành”…
Mấy ngày sau, các trường hợp xét nghiệm nhanh để tầm soát SARS-CoV-2 đã cho kết quả không ai mong muốn. Một người nghi nhiễm COVID-19, oái ăm thay, lại là nhân viên của bếp ăn.
Ngay lập tức, những biện pháp phòng ngừa COVID-19 lây lan được thắt chặt hơn. Mọi người, mọi việc đều chùng xuống. Tôi và nhiều anh em “3 tại chỗ” mỗi người ẩn mình trong một góc riêng thờ thẫn... Không còn sự háo hức, không còn những lời ca, tiếng hát. Tất cả chìm trong im lặng đáng sợ.
Khuya hôm đó, nhìn trăng ngoài sân, tôi đã âm thầm điền vào tờ cam kết được công ty phát với nội dung… “xin được về nhà”.
Buổi sáng, tôi dậy sớm và lên văn phòng công ty để nộp giấy cam kết. Tôi thấy trưởng phòng của tôi, chị bí thư chi bộ, cán bộ công đoàn, cô bạn gái cùng trường tôi và một số người nữa đang nấu ăn sáng cho chúng tôi thay nhà bếp. Thì ra, trong khi tôi ngã lòng, muốn thoái lui, thì bao người vẫn âm thầm “quyết chiến”.
Chưa hôm nào, tô bún giò heo lại ngon và… nghẹn ngào như vậy!
Tờ cam kết với nội dung “xin được về nhà” tôi đã không vất đi mà xếp lại cẩn thận cho vào ví để đánh dấu giây phút ngã lòng.
Những đêm tiếp theo, giấc ngủ của tôi vẫn chập chờn. Chúng tôi nóng lòng đợi kết quả xét nghiệm của từng nhóm nguy cơ cao, F1, F2 ở các xưởng.
Tôi chạnh lòng khi thấy có vợ chồng đồng nghiệp sáng, trưa, chiều… lặng lẽ ngồi ăn cùng nhau sau tấm vách ngăn. Hết ca làm việc, anh về nơi của mình trong công ty để “3 tại chỗ”. Còn chị lại lên xe đưa rước về khách sạn để thực hiện “một cung đường – hai điểm đến”. Cơn dịch quái ác này đã khiến người ta phải xa nhau như thế dù hàng ngày vẫn thấy nhau.
Rồi tin vui từ từ đến. Thông tin các bạn tôi từ nơi điều trị đã về nhà tự cách ly… Rồi các lần xét nghiệm nhanh mấy hôm nay đều âm tính… Tiếng hú của xe cứu thương đã không còn nữa khi ra, vào công ty.
Tôi vẫn còn băn khoăn nhưng không lo sợ nữa. Và rồi, như một phản xạ tự nhiên, tôi lấy ví ra tìm tờ cam kết và cầm bút gạch ngang dòng chữ “xin được về nhà”. Tôi lên văn phòng gặp anh cán bộ phụ trách hành chính cũng là chủ tịch công đoàn của công ty đã “3 tại chỗ” cùng với chúng tôi ngay từ đầu.
Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt thâm quầng, như hiểu tất cả và nhẹ nhàng nói: “Thôi, khỏi đơn từ gì! Cứ về xưởng làm việc bình thường cùng các bạn nhé”. Tôi đi về xưởng mà lòng lâng lâng. Dường như các bạn tôi cũng thế.
Cho dù đây là một “cuộc chiến” nhiều nguy hiểm, nhưng tôi và các đồng nghiệp sẽ chiến đấu đến cùng để sản xuất không đứt gãy, vì ngoài kia xã hội vẫn đang cần các sản phẩm của công ty chúng tôi.
Và tôi tin rằng, sức mạnh của sự đồng lòng sẽ giúp chúng ta chiến thắng COVID-19!