Trong căn phòng trọ 10m2 mà Phương thuê, không có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo, chiếc chăn bông, nồi cơm điện, ấm nước và một chiếc xe đạp điện cũ.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021, tới hôm 8.3, Phương mới được đi làm trở lại.
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đợt thứ 3, Phương không còn được tăng ca, chỉ làm 8 tiếng/ngày, thu nhập hiện tại chỉ còn khoảng 4,8 triệu đồng/tháng.
Không được tăng ca, Phương phải chi tiêu hết sức tiết kiệm. Với số tiền lương nhận được, hàng tháng, Phương gửi về cho gia đình 3 triệu đồng phụ giúp bố mẹ trả nợ, chỉ giữ lại cho mình một ít để trả tiền nhà trọ cùng tiền ăn hằng ngày.
"Trước đây bố mẹ vất vả nuôi em ăn học, nên giờ đi làm có lương, hàng tháng em sẽ gửi về gần hết cho gia đình. Tháng nào ít quá thì em xin "khất" mẹ cho tháng sau" - Phương chia sẻ.
Hiện, Phương làm ca tối từ 20 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Với thời gian làm việc như vậy, bữa sáng, Phương ăn qua loa chiếc bánh mì.
Bữa trưa (14h - 15h chiều), Phương chỉ cắm nồi cơm, quấy thêm vài quả trứng cho vào nồi hấp cùng rồi để dành cho bữa tối ăn trước khi đi làm.
Nếu làm ca đêm, đúng 12 giờ, Phương sẽ được công ty cung cấp suất cơm gồm: Món xào, cơm, canh, thịt.
"Lúc này cơm canh đều đã nguội nhưng em xem đây giống bữa chính, thức ăn như vậy cũng đầy đủ chất rồi" - Phương nói.

Khi hỏi về món ăn "sang" nhất của Phương ở nhà trọ là gì? Cô vô tư nói: "Cháo lòng".
Dịch khiến nhiều nhân sự trong công ty bị mất việc, Phương may mắn được giữ lại vì đã được ký hợp đồng. Nhưng cô vẫn trong tình trạng thấp thỏm vì sợ không biết bao giờ đến lượt mình phải nghỉ.
Nhiều tháng nay, thức ăn của Phương chỉ đơn giản có cơm và trứng. Nếu mất việc, Phương không biết sẽ phải cắt giảm chi phí ở mức nào.
Một hoàn cảnh khác, Nguyễn Như Hoài (28 tuổi, quê Lạng Sơn) cũng phải chắt bóp chi tiêu vì không được tăng ca.
Hoài làm công nhân cho một công ty về linh kiện điện tử ở Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) gần 10 năm nay. Từng đó thời gian làm công nhân, chị Hoài cho biết, chưa bao giờ công việc lại khó khăn như những thời điểm có dịch COVID-19.
Thời gian này, chị Hoài không được tăng ca, chỉ làm 8 tiếng/ ngày. Có thời điểm, chị còn bị giãn việc, 1 tuần chỉ được đi làm 4 buổi. "Nhiều công nhân trong công ty bị mất việc, tôi làm lâu năm nên may mắn vẫn có việc làm" - chị Hoài nói.
Chưa lập gia đình nên chị Hoài không có nhiều áp lực, tuy nhiên, với số tiền lương hơn 7 triệu/ tháng, trừ tất cả chi phí như gửi về cho gia đình, tiền trọ, tiền ăn... cũng không dành dụm được nhiều.
"Trước đây tôi lấy tiền lương làm tăng ca để tích cóp cho bản thân. Nay không được làm thêm, mặc dù đã rất tiết kiệm nhưng hầu như tôi không có tiền tiết kiệm. Có lẽ tôi chỉ làm công nhân thêm 1-2 năm nữa rồi về quê" - chị Hoài chia sẻ.