Trịnh Thị Hồng (18 tuổi, quê Phú Thọ) hiện là công nhân Công ty TNHH Asahi Intecc (Đông Anh - Hà Nội).
Cô hiện trọ ở thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh trong căn phòng 10m2. Hồng phải tự lập mọi thứ, từ ăn uống đến giờ giấc sinh hoạt, cô đều đặt báo thức để nhắc nhở mình không bị muộn giờ.
Lần đầu tiên xa gia đình, lại ở nơi không có ai thân thiết, sống một mình Hồng không khỏi có cảm giác lo lắng, sợ sệt. Cô thường thức tới tận 1 giờ sáng mới có thể chợp mắt đi ngủ. “Nhất là khi nghe nhiều người nói dưới này có nhiều trộm, tâm lý sợ hãi càng tăng cao, em càng mất ngủ” – Hồng nói.
Còn Bùi Đinh Phương (19 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội) dù đạt số điểm 26 điểm trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học nhưng cô lại quyết định từ bỏ giấc mơ theo học nghề y để đi làm công nhân.
Một mình Phương tự khăn gói xuống Đông Anh thuê trọ rồi xin vào làm việc cho một công ty trong Khu Công nghiệp Thăng Long. Hành trang của Phương không có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo, một cái chăn bông và một chiếc xe đạp điện cũ.
Hơn nửa tháng nay, Phương phải sống cuộc sống tự lập, xa gia đình, mọi thứ có quá nhiều thiếu thốn. Trong căn phòng của Phương thuê để ở rộng chừng 10m2 chỉ có chiếc giường và một cái bàn nhỏ với ít bát đũa, nồi cơm điện, ấm nước. Chưa kể, căn phòng không được kín gió nên mùa này rất lạnh.
“Em phải dậy từ 4 rưỡi sáng để chuẩn bị cho kịp vào làm lúc 6 giờ sáng. Trời mùa này lạnh, em lại phải đi làm sớm như vậy nên em rất sợ. Chiếc xe đạp điện của em đi không được nhanh lại càng khiến em sợ bị cướp giật” – Phương cho biết.
Nhiều hôm đi làm sớm, Phương bị đám thanh niên trêu ghẹo, bấm còi inh ỏi rồi hú lên. Mặc dù sợ hãi nhưng Phương không dám lên tiếng. Thân gái một mình, Phương đành mắt nhắm, mắt mở chạy xe thật nhanh để tránh xa đám người đó.
Hồng và Phương đều là những người rất trẻ. Khi nghe tin ở Bắc Ninh vừa có một nữ công nhân trẻ ở một mình, ốm nhưng không ai biết và chăm sóc nên đành bỏ mạng ở phòng trọ, cả Phương và Hồng đều bị ngợp và càng lo lắng.
Hồng kể, ngoài này thời tiết càng thêm lạnh, đi làm hay đi đâu cũng chỉ lủi thủi một mình. Để không bị cảm lạnh, Hồng phải chủ động tắm sớm hơn. Cô không còn ăn linh tinh nữa mà trang bị các vật dụng cần thiết để nấu cơm ăn cho đúng bữa.
Cả Phương và Hồng cũng đã mua sẵn các loại thuốc cơ bản như cảm cúm, đau đầu, sổ mũi; thức ăn về trữ sẵn, phòng khi ốm đau không ai chăm sóc.
Ngoài ra, Phương còn trang bị thêm vật dụng để phòng thân. “Vật dụng này trông giống dao nhưng không mang tính sát thương. Em mang theo đi làm để bản thân cảm thấy yên tâm hơn thôi” – Phương nói.