Cắt giảm chi tiêu
Chị Nguyễn Thị Trang (28 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) phải nghỉ ở nhà, không được đi làm từ ngày 6.11. “Huyện Yên Thế đang thực hiện phong toả, cách ly y tế nên tôi không thể đến công ty làm việc. Nếu tôi xuống được thì công ty vẫn cho làm, nhưng do huyện đang thực hiện cách ly nên tôi không thể xuống được” - chị Trang cho hay.
Chị Trang là công nhân một công ty điện tử thuộc địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Cách đây vài tháng, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại công ty, chị Trang cũng là một F0, phải đi điều trị. Tính cả thời gian điều trị và cách ly, chị Trang mất 3 tháng không được đi làm. Trước đây, chồng chị Trang làm cùng công ty. Chăm chỉ làm lụng, thu nhập của cả 2 khá ổn để lo cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Nhưng sau đó, từ tháng 8, khi con út bước vào lớp 1, chồng chị Trang đành nghỉ việc để có thời gian đưa đón con đi học. Hiện, anh không có thu nhập ổn định. Mọi trang trải của gia đình với 2 con đang tuổi ăn học (lớp 5 và lớp 1) trông chờ vào đồng lương khiêm tốn của chị Trang.
Làm công nhân đã 7 năm, hiện thu nhập của chị Trang, nếu có tăng ca là 10 triệu đồng/tháng; nếu chỉ làm giờ hành chính thì được khoảng 7 triệu đồng/tháng. Chị Trang bảo, theo như thông tin chị biết, trong những ngày công nhân nghỉ làm, công ty trả 70% lương và 100% phụ cấp. “Thông tin này làm tôi yên tâm hơn phần nào. Lúc đầu, tôi còn nghĩ sẽ không được nhận lương” - chị Trang chia sẻ.
Dù yên tâm hơn phần nào, nhưng trong lòng chị Trang vẫn thường trực nỗi lo lắng khi phải tạm nghỉ việc, bởi lẽ, dù được hỗ trợ, thì không đi làm đồng nghĩa với không được tăng ca, không có thêm thu nhập. “Không đi làm thì thu nhập sẽ giảm đi rất nhiều. Theo như tôi tính toán, nếu nghỉ một tháng thì tôi chỉ được nhận khoảng 5-6 triệu đồng” - chị Trang tâm sự. Trong khi đó, làm công nhân đã lâu, nhưng anh chị không có khoản dành dụm, thậm chí phải vay mượn người thân, họ hàng để nuôi các cháu ăn học.
Để đối phó với khó khăn trước mắt, chị Trang phải điều chỉnh lại các khoản chi tiêu trong gia đình. Bình thường, chị tiêu khoảng 200.000 đồng/ngày, còn bây giờ, giảm xuống chỉ còn 100.000 đồng/ngày. “Thức ăn là khoản mua bắt buộc rồi, nhưng hoa quả, đồ ăn vặt thì tôi hạn chế mua. Tôi cũng cắt giảm mua quần áo” - chị Trang kể. Chị Trang mong các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn giảm để chị được đi làm trở lại.
Mong sớm được đi làm trở lại bình thường
Còn tại một khu trọ trên địa bàn thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, chị Nguyễn Khánh Giang cùng chồng đang phải nghỉ ở nhà, do sát khu vực chị trọ phát hiện ca F0. Khi phóng viên đến, chồng chị Giang đang nấu ăn cho cả nhà. “Nghỉ làm ở nhà, chắc tôi chỉ được 70% lương. Trong khi mức lương của tôi đã khá thấp. Tôi mới vào công ty nên lương chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng; chồng tôi cũng thu nhập tầm đó” - chị Giang tâm sự.
Với thu nhập thấp như trên, bình thường, cặp vợ chồng trẻ này chỉ đủ tiền ăn, trang trải cuộc sống, nuôi con năm nay lên 4 tuổi, không có dành dụm. Phải nghỉ ở nhà, thu nhập giảm khiến anh chị rất lo lắng, chỉ mong sao sớm được đi làm trở lại.
Cũng giống như chị Giang, chị Nguyễn Thị Hồng Vân, cùng khu trọ, đang phải nghỉ làm ở nhà. Bình thường, thu nhập của chị Vân chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Theo tính toán của chị Vân, nếu nghỉ ở nhà một tháng, thu nhập của chị chỉ được khoảng 3-4 triệu đồng. Trong khi đó, chồng chị là lao động tự do, từ tháng 4 đến nay, do ảnh hưởng của dịch, rồi lại phải nghỉ ở nhà trông nom các con học hành, nên gần như không có thu nhập. Chị Vân mong muốn dịch sớm được kiểm soát để cuộc sống trở lại bình thường, anh chị đều đi làm trở lại để có tiền trang trải cho cuộc sống tha hương…