“Em không làm công nhân được mãi”
Giữa trưa nóng ngày 16.6, không ngủ nổi trong căn phòng trọ chỉ có chiếc quạt cầm cự, hai nữ công nhân đang cách ly tại Bắc Giang trò chuyện với PV Báo Lao Động.
Hoạt ngôn, xởi lởi, nữ công nhân Phạm Thị Dịu, sinh năm 1992, quê huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) ngay sau khi nghe PV giới thiệu, liền nói: “Vâng, chị phỏng vấn đi, em trả lời”.
Thế nhưng, trái với sự vui tươi, tràn đầy năng lượng ấy, chuyện của Dịu dần lắng xuống, đôi chỗ đượm buồn. Nỗi nhớ nhà, nhớ chồng con sau 5 năm đi làm xa gia đình, Dịu không dễ gì che giấu được. Đặc biệt những ngày gần đây, kể từ giữa tháng 5 - khi khu trọ bị phong tỏa, Dịu càng bức bối.
Trước đó, cuối tuần nào Dịu cũng đi xe máy hơn 60km từ thôn My Điền, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) về huyện Hữu Lũng thăm chồng con. “Em đi nhanh lắm, vì toàn đường cao tốc về tận gần nhà”, Dịu nói.
Trước khi có dịch, Dịu nhận lương khoảng 8 triệu đồng/tháng. Cô chỉ mất chi phí khoảng 1,5 triệu cho thuê nhà, điện nước; tiền ăn không mất vì ăn ở công ty cả ngày. Chồng Dịu ở quê làm công việc tự do, cô có 1 con trai năm nay đã 8 tuổi. “Em có thể gửi về 4 triệu, tháng nhiều thì dăm triệu cho con ăn học”, Dịu kể..
Những ngày ở nhà trọ phong tỏa, Dịu bảo rất xúc động vì những ấm áp ân tình của những người xung quanh: Chủ nhà trọ giảm 1/3 giá thuê nhà; công ty hỗ trợ 70% lương; Công đoàn và nhà hảo tâm gửi đồ ăn, rau cỏ,...
Được hỏi về việc tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với các địa phương đưa người lao động, công nhân về quê, Dịu nói dù nhớ nhà nhưng cô không muốn về vì rất lo ngại nhiễm bệnh. “Bây giờ em vẫn đang giãn cách ở thôn My Điền, tất cả đang giãn cách trong này không được ra ngoài. Em thấy quê em lại có ca bị F0 nên em không muốn về. Ở đây chờ hết dịch đi làm vẫn hơn”, Dịu chia sẻ.
Theo Dịu, nhóm công nhân đã loáng thoáng thông tin sắp được đi làm trở lại, ai nấy đều phấn chấn. Trước khi xuống Bắc Giang làm công nhân trong Khu công nghiệp Đình Trám, Dịu “chỉ ở nhà làm lặt vặt”, không làm ra đồng tiền nào nên đời sống khó khăn, bức bối. Những ngày này, Dịu bảo cô “thèm đủ thứ” nhưng ngay cả có tiền cũng không mua được để ăn. Phong tỏa, khép kín, cô và những đồng nghiệp chung xóm trọ gần như chỉ ru rú trong phòng.
Dù vất vả, xa gia đình và chịu nhiều thiệt thòi nhưng Dịu lại hưng phấn khi nói về tương lai. Cô muốn tiết kiệm được tiền, đi học nghề spa để về quê mở tiệm. Dịu cho hay: “Em biết không làm công nhân được mãi. Giờ em đang làm về năng lượng mặt trời, chỉ lo giấy tờ, thống kê sổ sách nhưng cũng khá vất vả”.
Hiện, khu trọ với 24 phòng nơi Dịu đang ở vẫn cách ly. Vài ba ngày, Công đoàn và nhà hảo tâm thông qua chủ nhà trọ gửi gạo, trứng, mì, dầu ăn… “Tháng này chủ trọ mất hơn 10 triệu tiền điện vì bọn em không đi làm, dùng liên tục. Nước tính theo đầu người nên chắc họ cũng lỗ”, Dịu khen chủ trọ có tâm, và lo lắng cho họ.
Có vốn em sẽ về quê trồng cây, nuôi vịt
Cùng quê Hữu Lũng với Dịu là Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1989, công nhân Công ty Luxshare ở Khu công nghiệp Vân Trung. Thủy đang thuê trọ tại huyện Việt Yên (Bắc Giang).
Nghỉ làm từ ngày 10.5, đến nay Thủy chưa nhận được thông báo đi làm lại. Cũng như Dịu, Thủy được Công đoàn và nhà hảo tâm hỗ trợ đồ ăn thông qua chủ trọ. “Em thuê trọ 900.000 đồng/tháng, từ khi cách ly được giảm 300.000 đồng/tháng”, Thủy nói.
Chồng và 2 con (10 tuổi và 4 tuổi) của Thủy đang ở cùng bà nội ở quê. Thủy xuống Bắc Giang làm công nhân từ tháng 7.2020, do tằn tiện chi tiêu, mỗi tháng cô dành dụm được khoảng 5 triệu đồng gửi về cho gia đình.
Ở quê không có ruộng vườn, Thủy chỉ “trồng chăm mấy cây vớ vẩn”, rồi “tự tìm” để xuống Bắc Giang làm công nhân. Chồng Thủy làm thuê ở một xưởng gỗ, mỗi tháng thu nhập dăm bảy triệu đồng. Thế nhưng, Thủy bảo, cô sẽ làm vài năm nữa, “sau khi nghỉ làm công nhân, về quê em chỉ trồng cây, làm nông, nuôi gà vịt”.
Những ngày này, Thủy trông ngóng có xe đưa về nhà để gần chồng con trong những ngày không có việc. Cô càng nôn nóng hơn khi khu trọ khá đông nhưng “toàn những người ở đâu” và nhiều người đã về quê. Thậm chí, bạn cùng phòng trọ của Thủy cũng đã về quê từ lâu. Cũng như Dịu, Thủy tuần nào cũng đi xe máy từ huyện Việt Yên về Hữu Lũng. Giờ ở một mình, không về quê, không đi làm, Thủy chán nản khi ở phòng trọ những ngày nắng nóng với chiếc quạt cầm cự...